![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: [Truyện ngắn cảm động] Chúng Mình Từng Yêu Nhau ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
Phần 5: Anh đã về.
" Mẹ mua cho con heo đất í a í a. Cầm heo trên tay em ngắm .....".
Là nhạc tn của nó - bài hát con heo đất do ca sĩ Zic trình bày với giọng ca rất là buồn cười. Hôm nay là sinh nhật nó. Nó đoán chắc là Zic sẽ nt chúc mừng sinh nhật. Và đúng. tn từ " Zic kute" : Vk ơi ra cổng ck chở đi chơi nào. Hum nay sinh nhật vk mà ^^.
Nó chạy như bay ra cổng:
- Dạ mời ck mình vào nhà uống nước
Cả hai cười phá lên. Hihi. Chờ vk tí nhé.
-Cho vk 20 phút...
Zic chở nó đến bãi hoa cỏ may.
- Vk ơi đoán xem ck tặng vk zì nào
- Ak vk hok biết.
Và mở mắt, trước mắt nó là hàng trăm quả bóng bay và 1 chiếc xích đu rất đẹp.
- Vk ơi ck làm tặng vk í. Còn đây là cây tình yêu. Vc mình sẽ trồng nó. Sau này già cùng ngồi dưới gốc cây này nha.
Nó ôm chầm lấy Zic. Nó thấy hạnh phúc vô cùng rồi oà khóc.
- Ck dễ thương thật đấy.
- Hi. dễ thương giống vk mà. Đúng không nào?
Họ tổ chức tiệc sinh nhật và trồng cây tình yêu rất vui vẻ. Họ không biết rằng ở phía xa kia có 1 người đang nhìn họ hạnh phúc mà trào nước mắt.
8h tối,Zic đưa nó về.
- Ck về cẩn thận nhé. Cảm ơn ck , hôm nay vk rất vui. pp ck nhá.
Nó vẫy tay rồi bước vào nhà. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng chuông điện thoại. Lại là tiếng Zic nhưng không phải trong ca khúc : con heo đất mà là oh oh baby. Zic hát rất hay và thường hát cho nó nghe trước khi đi ngủ.
Nó với chiếc điện thoại đầu giường. 1 số lạ. Nó bấm nghe.
- alo, ai vậy?
-.......
- ai thế nói đi?
- anh đã về.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã lâu lắm rồi nó không được nghe giọng nói ấy. Chính xác là gần 3 năm nhưng nó vẫn nhớ.
- Anh về bao giờ thế?
- Hôm nay. Hôm nay là sinh nhật em mà. Anh về, Anh đã nhìn thấy em ... đi bên 1 người con trai khác.
Ngập ngừng trong giây lát nó trả lời :
- Vâng đó là Zic. Người yêu em.
Có lẽ anh phải bất ngờ lắm. Anh chỉ kịp nói:
- Happy birhday to nhóc con.
Nó thấy 1 thoáng bối rối trong anh. Rồi tút tút...anh vẫn thế. Vẫn thích là người cúp máy trước. Anh đã về. Anh về mang theo niềm đau của một cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng.
Phần 6 : 1 ngày quá khứ bỗng ùa về rạng rỡ.
Anh về rồi. Anh về mang cả những kỉ niệm của ngày xưa về. Nó lại nhớ ngày xưa cùng anh đi trên bãi cỏ, cùng anh ngồi dưới gốc cây bằng lăng cuối mùa hoa. Anh về mang cả cơn mưa đầu hạ, mang cả nỗi nhớ trong em. Và mang cả lời hứa anh sẽ về.
Anh về rồi anh lại đi. Anh đi không lời từ biệt. Cuộc sống xô bồ với bao điều phải suy nghĩ, nó không có nhiều thời gian nghĩ về anh.
- Ring, điện thoại kêu. Đã khá muộn, gần 10h đêm. Nó đang ngủ, dụi mắt cầm chiếc điện thoại. "MY LIFE" đang gọi. Dòng chữ trên điện thoại khiến nó giật mình tỉnh ngủ. Chần chừ trong giây lát, nó nghe:
-alo..
- em vào nam ngay đi. bệnh viện A đường B thành phố *** . Anh Tùng gặp tai nạn nguy cấp lắm chắc không qua khỏi.
Có tiếng khóc của một cô gái. Điện thoại tuột khỏi tay. Toàn thân nó cứng đơ. Anh sao thế? Anh không được chết. Anh nhất định phải đợi em. Nó lấy vội cái áo khoác chạy ra sân bay. chuyến bay cuối cùng vào thành phố *** đã cất cánh lúc chiều. Có 1 chuyến bay khác lúc 4h sáng mai. Cả đêm ấy nó không ngủ được. Nó nghĩ tới anh. 3h35" Zic đã có mặt để đưa nó ra sân bay cho kịp chuyến bay. Máy bay hạ cánh, có 1 cô gái trẻ có lẽ chỉ hơn nó vài tuổi ra đón và hai người về bệnh viện.
- Bác sĩ đang cứu chữa cho anh ấy .
Chị ấy nói mà nước mắt rưng rưng.
- Vâng.
- Ai là người thân cuả bệnh nhân Trần Gia Tùng vào gặp lần cuối. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất xin lỗi.
Giờ thì nó khóc thật, khóc rất to. Nó chạy đến bên anh. Anh cầm tay nó:
- Anh muốn được chôn cất ở đồi hoa mặt trời em nhé. Anh vẫn yêu em nhóc con ạ. Nhất định em phải hạnh phúc.
Anh cúi xuống hôn lên trán nó hôn cả vết sẹo dài.
- Anh không được chết. Anh còn phải sống để yêu em. Em không cho anh chết đâu. Anh bảo chúng mình sẽ lấy nhau mà. Anh quên rồi à.
- Anh yêu em.
Rồi cánh tay anh buông xuống. Anh không còn thở nữa. Anh đã đi thật rồi. Đi xa nó mãi mãi. Anh sẽ không trở về nữa nhưng nó cảm nhận được tình yêu của anh vẫn bên nó. Và hơn lúc nào hết nó biết nó cần anh.
Phần 7 (phần cuối): Sự thật lời chia tay.
Tang lễ của anh được tổ chức ở quê nhà. Nơi có đồi hoa mặt trời anh thích và bãi hoa cỏ may nó yêu. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát lớn đối với nó. Nó khóc nhiều. Khóc xưng cả mắt. Zic phải an ủi :
- Vk ơi, vk đừng khóc nữa. Anh ấy là người tốt nhất định sẽ lên thiên đường.
- Anh ở trên ấy hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh đ