![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Anh sẽ trở về! ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-15 100/100 cho 1 bình chá»n |
Nhưng dù sao thì… nó cũng cần phải biết để chuẩn bị một tinh thần và tâm thế vững chắc cho cuộc phẫu thuật này… Quang sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để nói với nó, nhưng đó chưa phải là lúc này… Quang cần một thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này, anh cần phải tìm ra một người có thể hiến đôi mắt cho nó, trước khi nói cho nó biết… để nó có thể sống được quãng đời còn lại, được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống, không còn phải âu lo, vướng bận điều gì nữa…
Rồi biểu chiều hôm ấy, Quang đã lấy hết can đảm để đến gần bên nó mà nói hết mọi chuyện, nó phản ứng dữ dội, bởi mọi chuyện đã đến với nó quá đột ngột… nó không tin vào những gì mà Quang nói, và cũng không tin vào những gì mà nó nghe được… Nó lặng đi một hồi lâu, và trả lời Quang, nó không muốn… nó không muốn mất đi đôi mắt của mình, nó chấp sống quãng đời ngắn ngủi còn lại để giữ được đôi mắt này, còn chuyện đánh đổi đôi mắt của nó, thì không bao giờ !… Quang thì không muốn như thế, cả hai đã cãi nhau rất lâu, … suy nghĩ là thế, chứ lòng nó thật không muốn anh phải đau đớn vì nó… Nó lặng im, … nhìn ra khung cửa sổ với những chiếc lá bay bay rồi rơi xuống nhẹ nhàng theo gió…
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Quang, bỗng nước mắt nó rơi xuống, nó mỉm cười với anh, rồi thay đổi quyết định của mình – Nó đã đồng ý, nó sẽ vì Quang mà tin vào cuộc phẫu thuật định mệnh này. Nhưng ai sẽ là người hiến đôi mắt cho nó đây ? Điều đó mới thực sự quan trọng để quyết định sinh mạng của nó…
Ngày hôm sau, khi nó giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy thấp thỏm, lo lắng. Nó bàng hoàng thét lên, nó không còn thấy gì, trong mắt nó chỉ toàn là một màu đen, không một màu sắc, không một ánh sáng nhỏ nhoi nào tồn tại trong đôi mắt của nó nữa. Quang vội đến ôm chặt nó vào lòng, đôi vòng tay ấm áp của anh cũng phần nào xoa dịu được cú sốc của nó… Nó phải dần quen và tập sống chung với cái thế giới vô sắc, vô hình này cho đến khi nào tìm ra được người có thể cho nó đôi mắt…
Ngày hôm sau, Quang đưa nó đến bệnh viện vì đã tìm được người có thể cho nó đôi mắt, đây là một tin hết sức may mắn dành cho nó, nó vui lắm,… Nhưng đối với Quang, dường như có một điều gì đó khó có thể nhìn được, khó có thể biết, và khó có thể diễn tả được…
Cuối cùng thì cái khoảnh khắc đó cũng đến, cái khoảnh khắc nó đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa ranh giới của niềm vui và sự đau đớn. Trong lúc nó đang hoang mang lo sợ, bỗng Quang nắm chặt lấy bàn tay nó, anh mỉm cười nhẹ nhàng và nói “Cố lên em nhé..!”. Vừa dứt lời, giường của nó nằm từ từ được đẩy vào phòng phẫu thuật, đôi bàn của Quang và nó dần xa nhau, nó cố với nhưng không được vì cánh cửa đã đóng lại… Đèn được bật lên, đôi mắt chứa đầy nỗi lo sợ của nó, từ từ nhắm lại, và rồi chìm sâu vào một giấc ngủ dài, không còn cảm giác gì nữa…
Ba tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề trong sự chờ đợi, không biết nó sẽ ra sao đây, nhỡ … cuộc phẫu thuật không thành công thì sao ? Không không ! Nhất định sẽ thành công, sẽ thành công mà, nó sẽ sống và hạnh phúc bên người nó yêu của khoảng thời gian còn lại của cuộc đời… Mọi điều tốt lành sẽ đến với nó mà …
Kia, kia rồi … thế là cánh cửa lạnh lùng cũng mở ra, cuộc phẫu thuật kết thúc, nhưng phải chờ xem kết quả thế nào đã, không biết là nó đã nhìn thấy lại được chưa… Từng ngày trôi qua, nó phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi …
Thời gian trôi qua, cuối cùng thì cái ngày nó chờ đợi cũng đến… Nó được tháo băng ra, mà trong lòng cứ thấp thỏm, lo sợ... Niềm tin đặt hết vào sự chờ đợi đã không phụ lòng nó, nó đã nhìn thấy, nó vui sướng không tả nổi, một niềm vui bất tận, khiến nó xúc động rơi nước mắt…
Nhưng sao không thấy Quang nữa… Đúng rồi ! Từ khi sau cơn phẫu thuật của nó, thì Quang lại biệt tâm, biệt tích… Nó nhận được một lá thư mà Quang nhờ một người bạn gửi cho nó. Trong thư Quang viết …
“Ngốc ạ ! Khi em đọc được những dòng chữ này của anh, anh rất vui vì em đã bình phục trở lại, vậy là từ nay em có thể sống một cuộc sống yên vui, hạnh phúc rồi. À, chắc em đang tò mò và lo lắng cho anh lắm có đúng không ? Anh đoán là em đang rất muốn biết anh đang làm gì, ở đâu. Nhưng em yên tâm, anh chỉ đi sang Mĩ một thời gian để thăm ông của anh ở bên ấy sống thế nào thôi, có lẽ sẽ lâu lắm anh mới về. Anh xin lỗi em vì chuyến đi đột ngột này, nhưng em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ nay không có anh bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho em nữa, em phải tự lo cho bản thân mình đó có biết không ! Phải sống cho thật tốt có biết không và được buồn đâu nhé ! Anh hứa với em…một ngày nào đó, anh sẽ trở về… !”