![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Tin nhắn gửi tới ông trời ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1
Total Visits: 23300545
|
“Giống như là kí ức thì đổ nhanh cho người đến sau đỡ khổ hả cô?”
Cô Trương phá lên cười “Câu này hay, là em tự nói đấy nhé!”
“Là Zen cô ạ, Zen hét vào mặt em như thế đấy!” Cô vừa nói vừa lồm ngồm ngồi dậy chơi với ViVi.
“Nhìn cô đi Mai Dương, cô cũng đã từng đau khổ dằn vặt mình bao năm trời vì một tình yêu tan vỡ, nhưng giờ cô đang sống rất hạnh phúc em thấy không?” Vừa nói ánh mắt cô Trương vừa nhìn ViVi đầy âu yếm.
“Em cũng sẽ như thế phải không cô?”
Cô Trương vỗ nhẹ lên bàn tay của cô “Chắn chắn!Chắc chắn !”
ViVi bỗng nhiên chen ngang vào câu chuyện của hai người họ “Chị Tiểu Dương! Sao hôm nay anh Zen không đến chơi với ViVi?”
“Vậy con hãy kêu chị Tiểu Dương gọi điện thoại hỏi anh Zen xem vì sao anh không đến?”. Cô Trương nháy mắt đầy lém lỉnh với ViVi. Con bé nhanh nhảu chạy ra ôm cổ cô thì thầm “Chị gọi anh Zen cho em đi!”
Cô xoa đầu ViVi, rút điện thoại trong túi bấm số của Zen.
“Em là ViVi, em và mẹ, cả chị Tiểu Dương nữa đang đi chơi, anh đến chơi cùng đi !!!” - Con bé nói dõng dạc qua điện thoại, thi thoảng gật gật đầu như đồng ý điều gì đó với Zen. Một lát sau Zen xuất hiện, cậu ta xách theo một túi đồ uống đặt xuống bãi cỏ. Cô Trương lấy lí do phải cho ViVi về ngủ nên vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người. Bóng dáng hai mẹ con cô Trương dắt tay nhau vừa đi vừa đùa nghịch khuất dần cuối con đường sáng đèn, hạnh phúc có lẽ đơn giản chỉ là thế…
Zen đưa cho cô một lon bia Dứa, thứ đồ uống mà cô rất thích mỗi khi mùa hè đến. Hai kẻ u sầu ngồi bên nhau không một lời qua lại, chỉ có vị ngọt mà đắng của bia đọng trên đầu lưỡi.
“Bia Dứa nếu gọi là bia cũng đúng, gọi là nước ngọt cũng chẳng sai…”- Zen xoay tròn lon bia trong tay nói vu vơ
Cô chống tay nhìn Zen trêu chọc “Bia Dứa uống chẳng thể say mà sao câu nói này của anh nghe khó hiểu?”
“Em giống như bia Dứa, mà lại còn là loại sản xuất ở Dương Thành nữa chứ. Không phải là nước ngọt mà vẫn ngọt, không phải là bia mà vẫn đắng. Ngọt đắng lẫn lộn, thế nên mới đáng ghét!”
Cô và Zen nhìn nhau phá lên cười, cô xô Zen ngã về một bên để trả đũa cậu ta vì câu nói đó. Tiếng sáo hồ lô vẫn réo rắt mang nặng tâm tình trong đêm khuya, bãi cỏ dần thưa thớt bóng người.
Zen nằm dài ngửa mặt lên trời, cả một khoảng trời rộng lớn màu hồng nhạt phản lên từ ánh đèn trong thành phố. Zen lấy ngón tay viết những dòng chữ vô hình bằng tiếng Indonesia lên không trung mà cô không hiểu. Zen bảo đó là cách gửi tin nhắn cho ông trời, Zen cầu mong mọi điều tốt đẹp cho những người cậu ta yêu thương, trong đó có cô.
Cô đưa ngón tay út của mình ngoắc vào ngón tay của Zen, tiếng cười giòn tan của cô lẫn vào sương đêm mát lạnh.
Đêm chìm sâu..
Đài phun nước đã ngừng phun…Ông giáo già lọ mọ xách cây sáo ra về…
Cô ngước nhìn bầu trời đêm mang màu hồng nhạt, ở nơi nào đó rất xa, phải chăng có một tin nhắn của ai đó đã được gửi tới ông trời…