![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Khi chàng trai buộc dây giày bị tuột cho cô gái ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1
Total Visits: 23585812
|
- À, không. Chỉ là hơi lạ khi một cô gái lại ngồi ngủ ở trạm chờ xe bus ban ngày. Nhìn bé, anh liên tưởng đến một chiến binh đấy!
Vừa lúc xe bus trờ tới. Gã lên xe. Cô nhóc ném cho gã một cái nhìn sắc rồi cũng leo lên xe.
Gã đưa mắt nhìn hàng ghế trống trải, chọn băng ghế cuối xe, cố ngủ. Nhưng tiếng cãi cọ phía trên xe rõ ràng là làm người ta bực mình.
Giọng cô nhóc ngang ngược:
- Em đi nhờ tí! Dù gì xe cũng trống. Đâu phải em quỵt, chỉ là quên mang theo tiền.
Cả tài xế lẫn tiếp viên xe bus càu nhàu, bực bội. Giữa lúc xe bus dừng lại, cô nhóc sắp sửa bị tống cổ xuống thì gã quyết định trả tiền thêm một vé nữa.
Cô nhóc đứng im nhìn gã như một con chuột bạch bị tiêm thuốc mê. Mãi sau mới hỏi bằng một giọng rất lạnh:
- Anh cho đó là gì?
- Lòng tốt!
- Vì đâu có lòng tốt đó? - cô nhóc hơi so vai
- Chả vì viếc gì cả. Tự dưng muốn thế. Và, chẳng cần cám ơn. - Gã đáp với một chút tổn thương.
Cô nhóc nghe mấy lời đó của gã với một vẻ thờ ơ đượm vẻ mỉa mai, rồi không thèm đếm xỉa gì đến gã nữa, lôi trong balô ra tấm bản đồ mới cáu. Có lẽ, với cô, Hà Nội còn lạ lắm!
Xe bus rề rề lướt đi trên con phố chật với lấm tấm những đốm nắng rơi qua các vòm mây.
Gã quyết định xuống xe ngay trung tâm thành phố. Về nhà lúc này, gã sẽ chết. Gã không muốn bước đi giữa các căn phòng im ắng và trống trải. Gã sợ cái cảm giác khi không có Lil. Biết diễn tả thế nào nhỉ? Cảm giác đó giống như đột nhiên bị bỏ rơi trên một tảng băng, lạnh cóng và cô độc.
- Em cần một người biết nhiều về Hà Nội! - Cô nhóc nói khi đã khoác sẵn chiếc balô lên lưng, như thế trông càng đượm vẻ lang bạt (nếu không muốn nói là giang hồ).
- Thì sao? - Gã đáp hờ hững
- Làm người tốt thêm một lần nữa nhé! - Lần đầu tiên cô nhóc nở một nụ cười, miễn cưỡng nhưng đầy ma lực của sự dụ dỗ ranh mãnh.
Nên gã nhận lời. Lil vẫn bảo gã là người bao đồng kiểu X-Men hay Người Nhện. Giờ gã thấy nhận xét đó đúng. Nhưng đặt vấn đề ngược trở lại: Nếu cô nhóc không giống Lil nhiều thế, gã đã không như vậy.
Ngay chỗ trạm dừng xe bus, gã và cô nhóc vừa bước xuống đã thấy một ông lão mù ngồi thổi sáo, bài "Bèo dạt mây trôi". Cô nhóc nhìn ông lão bằng cái nhìn thương cảm, rồi kéo khóa ngăn nhỏ của balô, móc ra mấy đồng xu 5 ngàn thả vào chiếc mũ rách của ông lão trong cái nhìn ngạc nhiên đến tột cùng của gã.
- Này, cô nhóc nói dối, sao khi nãy bảo quên mang theo tiền?
- Trong câu hỏi của anh đã bao hàm câu trả lời rồi đấy! Em - nói - dối. - Nhóc nhấn nhá mấy từ đó với thanh âm cao vút
Gã lắc đầu nghĩ bụng chả hiểu cô nhóc này học được ở đâu cái tính ngang ngạnh và xấc xược như vậy. Nhưng thôi, trẻ con, không chấp.
Cô nhóc cười cười:
- Giận hả, người tốt?
- Không.
- Sao không nói gì? Anh im lặng cứ như thể ngày xưa mẹ anh không dạy anh nói vậy. Sao không hỏi em điều gì. Em sẽ trả lời, thành thật.
- Hỏi gì?
- Đại loại như - cô nhóc gãi gãi sau đầu vẻ nghĩ ngợi - ừm... có đói không?
- Có đói không? - Gã lặp lại câu hỏi được dạy.
- Không. Chỉ khát.
- Đừng hy vọng moi được của tôi thêm một đồng nào nữa, cô nhóc láu cá ạ!
- Con trai Hà Nội đều "kẹt xỉ" như anh hả?
- Tôi sẽ không để nhóc xỏ mũi nữa. Đừng có khích. Giờ nhóc muốn đi đâu, nói! - Gã cọc cằn ra lệnh
Cô nhóc chìa ra trước mặt cái máy ảnh 5D Mark II:
- Em muốn đi vài vòng. Có người bảo với em bây giờ Hà Nội đang mùa đẹp. Em sẽ chụp ít hình. Dẫn em đến những ngõ lạ, những góc khuất của Hà Nội. Sau đó em sẽ đến một địa chỉ nữa. Nhưng thôi, cứ dẫn em đi mấy nơi đó trước đã. Còn cái địa chỉ kia, em sẽ cho anh biết sau. Ok?
- Tôi có biết nhóc không nhỉ?
- Chắc là không.
- Vậy sao tôi phải nghe lời nhóc?
- Vì anh là người tốt.
- Dẹp cái lí lẽ cùn đó của nhóc đi. Anh sẽ dẫn nhóc đi mấy nơi nhóc muốn... với một điều kiện, nhóc phải thành thật và... ngoan hơn một chút. Anh muốn biết vài điều về nhóc. Con người nhóc có mấy điều gây tò mò.
- Ví như?
- Ví như, nhóc là ai?
Cô nhóc cười bí hiểm:
- Tất nhiên không phải một cô gái giang hồ. Anh không muốn biết tên của em đâu?!
- Tất nhiên là không. Anh muốn biết nhóc đến thành phố này làm gì?
- Nói thật, em vừa cãi nhau với bố, một trận to. Lúc đầu em chỉ tính qua nhà con bạn ngồi chặt hẻo một lúc cho bố nguôi giận rồi về, ăn năn và xin lỗi. Mọi ý định vỡ vụn khi thấy bố chuẩn bị cái roi mây đợi sẵn ở cửa... Em có người chị đang làm họa sĩ vẽ tranh biếm họa cho một tờ báo ở đây. Chị ấy đang có một giai đoạn chông chênh với người yêu. Biết là phiền nhưng em vẫn phải tìm chị ấy. Vì dù sao thì cũng chả có nơi nào khác để đi. Tiện thể, nếu anh muốn biết, em tên Lynk. - nhóc đánh vần rành rọt từng chữ cái - L, Y, N, K. Chị em em đều có tên lạ. Mẹ em bảo lúc bố biết tin mẹ sinh con gái, bỏ đi uống rượu, say bí tỉ nên khai sinh bị sai chính tả. Nhưng, lúc tỉnh bố bẹo má em, cười cười bảo em giống cái "thằng" hơn là cái "con". Buồn cười, nhỉ?