![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Khi chàng trai buộc dây giày bị tuột cho cô gái ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1
Total Visits: 23585808
|
Gã suy nghĩ một lúc, và như có luồng điện xẹt qua não, gã vồ vập:
- Anh không thấy buồn cười. Chỉ muốn biết chị em tên gì? Có phải Lil không? L, I, L. Phải chứ?
Cô nhóc ngạc nhiên, mắt và miệng đều mở rộng hết cỡ:
- Thế quái nào anh biết được?
- Bọn anh... yêu... à không, đã chia tay!
Nhóc gật gù vẻ am hiểu, chìa ra mảnh giấy:
- Cái địa chỉ này, em tìm thấy trên bì thư chị ấy gửi về. Trong thư chị ấy bảo đấy là nơi chị ấy cảm thấy bình yên nhất. Chắc anh biết... nơi này!?
Gã nhìn mảnh giấy, chẳng mất nhiều thời gian để lưỡng lự một cái gật đầu:
- Rất biết. Vì đó là nhà anh.
- Thì ra anh là cái anh chàng mà chị em hay tự hào khoe với bố.
- Khoe gì cơ?
- Anh. Hiền hiền. Khờ khờ. Yêu say. Nhiếp ảnh nghiệp dư. Chuyên đi kiếm mấy cô đẹp đẹp để "nháy". Bộ ảnh nude anh chụp cho chị em, em xem rồi. Không tệ đâu. Nhưng anh "nhạt" quá. Có lẽ vì thế mà chị ấy muốn một chút sóng gió trong chuyện tình của hai người.
- Tất cả những điều nhóc vừa nói... thật chứ? - Gã hỏi với một chút ngờ vực
- Rất rõ rệt. Em thành thật đến mức không phải là em nữa. Chưa bao giờ em móc cả ý nghĩ ra mà nói như vậy với một người lạ và... tốt. Nói thật, em thấy tiếc cho anh. Chị em là cô gái hơi kì lạ một chút. Nhưng rất được!
***
Gã lôi cô nhóc đi. Miệng cô nhóc không thôi lảm nhảm về chuyện gã không hoàn thành "nhiệm vụ" của một người tốt. Gã không dẫn nhóc đi mấy nơi nhóc muốn mà lôi thẳng về nhà mình.
Ấn cô nhóc xuống sofa, với cái điện thoại, gã bấm số của Lil. Ở một nơi nào đó chẳng biết gần hay xa gã, điện thoại có lẽ đang réo inh ỏi, nhưng Lil không nhấc máy. Gã đành để lại lời nhắn thoại: "Anh gọi chỉ nói với em rằng anh đã buồn, rất buồn khi em nói chia tay. Anh chẳng hiểu vì gì. Nhưng có một điều anh muốn em biết: anh yêu em. Em cảm nhận tình yêu đó nhạt nhẽo hay mãnh liệt, không quan trọng. Sẽ là nói dối nếu anh bảo anh không nhớ em... Và, anh đang giữ Lynk. Đừng hiểu lầm, anh không bắt cóc. Cô bé tự tìm đến nhà anh. Cô bé muốn gặp em. Và, anh cũng vậy!"
Cô nhóc gặm gặm sợi dây giày lòe loẹt quăng trên bàn, tay xoay xoay khối rubic mà Lil mua cho gã vào giáng sinh năm trước, giọng khoe khoang:
- Em cũng có một khối "i xì" của anh. Mà anh này, giúp em tí nhá! Mua hộ em ít đồ ăn cho cá. Nhìn mấy con cá trong bể của anh xem, thấy mà thương. Nó gầy quá thể rồi! Cần được vỗ béo.
- Đừng có ở đó mà huyên thuyên không đâu nữa. Ngồi đây, chờ tí! Anh sẽ đi kêu cái gì ăn. Khoảng 10 phút. Trong thời gian chờ đợi, nhóc có thể lấy búp bê để dưới gầm bàn mà chơi. Hiểu chưa?
- Hiểu.
- Quăng chủ ngữ đâu rồi?
- Em!
- Là sao?
- Câu sau cộng câu trước, là: Em hiểu.
Gã nhún vai, nghĩ bụng nếu bỗng dưng có ngày cô nhóc này trở thành một cô gái hiền, ngoan thì có lẽ đó là ngày tất cả chó mèo trong thành phố này sẽ mặc quần đùi.
***
Khi gã mang mấy cái bánh bao về, cô nhóc nằm ngẹo đầu ở sofa, tay ôm khư khư cái romote. Tivi lơ đãng nói một mình, về vụ buôn bán nô lệ tình dục ở Indonesia. Thật mừng, khi người ta có thể ngủ dễ dàng ở bất cứ đâu, không gì phải vướng bận. Trên trán nhóc dán mảnh giấy nhỏ (xé nham nhở): "Em vừa sáng tác được ít giai điệu cho bài rap của mình: Mình xấu nhưng mà mình biết phấn đấu, mình chịu khó làm giàu thì sẽ có nhiều người yêu dấu mình như một con gấu. Chứ mà mình còn hay làm mầu thì cũng giống như đĩa thịt trâu ở trên cái bàn nhậu..." - Gã đọc với một chút cảm giác khó chịu và kinh khủng như khi đang cố nuốt một con bọ hung vậy- "Vui, nhỉ? Vậy thì cười lên, đừng để mình mắc kẹt mãi giữa những nỗi buồn. Vì, em vừa nhận một cuộc điện thoại giùm anh. Chị Lil bảo muốn gặp anh ở chỗ mà lần đầu hai người gặp nhau. Hy vọng anh không phải một gã vứt đi và vẫn nhớ chỗ đó. Em còn một thông báo khác. Em đã tìm được cuốn nhật kí tuổi dậy thì của anh. Đọc thấy khá thú vị. Đừng bực vì em đã cười suốt..."