![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Khi anh rời xa ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
Ngồi khóc một lúc thì cô cũng đứng dậy và bước đi một cách vô hồn về nhà mình. Về tới nhà thì người cô đã ướt sũng, khuôn mặt vô cảm. Ba mẹ cô có hỏi như thế nào cô cũng không trả lời mà cứ thế bước lên phòng mình.
“Reng, reng, reng!”
Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Cô hiện giờ không có tâm trạng để bắt máy nhưng không hiểu sao cô có một linh cảm chẳng lành. Vì thế nên cô lấy điện thoại và thấy hiện lên một số lạ.
“Alô. Ai vậy?”
“Hồng Duyên, mày mau đến bệnh viện đi. Anh Minh sắp không qua nổi rồi.” Giọng nói đó là của Ngọc Lam. Cô đã định tắt máy nhưng khi nghe đến câu sau thì cô ngạc nhiên. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng đây không phải là một điều tốt lành gì. Cô bật dậy và chạy ngay ra khỏi phòng để đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
Cô vừa tới thì thấy Ngọc Lam đang đứng khóc trước cửa phòng cấp cứu.
“Có chuyện gì thế? Anh Minh đâu rồi?” Cô lay mạnh vai Ngọc Lam
“Hic… Anh ấy đang bên trong phòng cấp cứu.” Ngọc Lam vừa khóc vừa nói với cô.
“Tại sao... lại cấp cứu chứ? Mày nói cho tao đi.”
“Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa hết. Vì không muốn mày biết để rồi đau khổ... nên anh ấy đã nhờ tao diễn vở kịch này.” Nói xong Ngọc Lam bật khóc nức nở.
Cô buông thỏng hai tay mình và nhìn trân trân vào cánh cửa phòng bệnh. Bây giờ cô chỉ có một điều ước duy nhất đó chính là đừng để anh rời xa cô, cho dù có chuyện gì thì cô cũng sẽ tha thứ cho anh, thế nên đừng mang anh đi khỏi cuộc sống của cô.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra và bác sĩ đến nói với hai người:
“Anh ấy không qua khỏi rồi, hai người hãy vào nhìn anh ấy lần cuối đi!”
Cô như không tin vào tai mình, cô chạy vào phòng bệnh.
“Anh à, anh mau tỉnh dậy nói chuyện với em đi mà.” Cô lay anh thật mạnh nhưng anh vẫn không trả lời cô. Anh vẫn ở bên cạnh cô mà tại sao lại không có sức sống thế này.
“Anh... chỉ ngủ thôi mà, đúng không? Khi tỉnh dậy nhất định phải đưa em đi chơi đó.” Cô mỉm cười nhìn anh nói.
“Hồng Duyên à, anh ấy đã đi rồi.” Ngọc Lam lại gần nói với cô. Ngọc Lam thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của cô.
“Mày nói láo, anh ấy chỉ ngủ thôi.” Cô hét lên với Ngọc Lam rồi quay qua anh, “Có đúng như vậy không anh? Tại sao anh không trả lời em, anh mau tỉnh dậy đi.” Cô vừa khóc vừa gào lên với anh. Cô không tin vào cái sự thật phũ phàng này, cô không muốn anh phải rời xa cô, bỏ cô lại một mình trên thế giới này.
Ngọc Lam ngăn cô lại và ôm cô thật chặt: “Mày đừng như vậy nữa mà, anh ấy thấy mày như vậy cũng sẽ không vui đâu.” Rồi cô ôm Ngọc Lam khóc thật to như để trút hết nỗi buồn của mình.
Sáng hôm sau.
Hôm nay chính là ngày đưa tang anh, cái ngày mà cô không muốn chút nào. Bầu trời rất âm u, không có những đám mây trắng mà chỉ có những đám mây đen lạnh lẽo. Thời tiết xấu cũng giống như nỗi lòng của Hồng Duyên lúc này vậy. Nhìn người ta đưa quan tài của anh xuống đất, cô rất đau nhưng tại sao nước mắt lại không chảy thế này. Hay là bởi vì quá đau nên nước mắt mới không chảy xuống?
Sau khi tang lễ kết thúc, Ngọc Lam đưa cho cô một cái hộp và một lá thư nói đây là thứ cuối cùng mà anh kêu Ngọc Lam gửi cho cô. Về đến nhà cô mở lá thư ra trước. Lá thư có nhiều chỗ bị nhòe đi, chứng tỏ trong lúc viết anh đã khóc.
“Gửi em, cô bé ngây thơ của tôi!
Chắc lúc em đọc được bức thư này thì anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Nhưng em cũng đừng vì thế mà buồn. Bởi vì lúc em khóc rất xấu đó, biết không bé ngốc? Lúc anh biết mình mắc bệnh và không sống được bao lâu nữa, anh đã rất tuyệt vọng. Vì anh không an tâm khi bỏ em lại một mình ở thế giới này. Khi đó sẽ không còn ai chăm sóc em những lúc em bệnh, không còn ai ở bên cạnh để em làm nũng nữa… Anh rất lo lắng về điều đó nhưng làm sao bây giờ. Ông trời quá nhẫn tâm khi để hai chúng ta phải xa nhau. Anh không muốn em phải đau kh