Nhưng rồi...
Tôi nghiệm ra rằng trong tình yêu nếu mình càng cố nắm giữ thì tình yêu đó càng nhanh vụt mất, nắm giữ tình yêu cũng như nắm giữ những hạt cát, một nắm cát sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay nếu bạn không cố nắm chặt nó nhưng khi bạn bóp chặt nắm cát ấy lại thì tôi tin những hạt cát còn vương sót lại trong lòng bàn tay bạn cũng chẳng còn lại là bao nhiêu. Trong tình yêu cũng vậy khi ai đó muốn rời xa bạn thì cứ để họ ra đi bởi họ đã không muốn ở cạnh mình nữa thì dù bạn có cố gắng níu kéo thì cũng vậy cả thôi và người chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài bạn. Nếu ai đó cảm thấy bạn thực sự quan trọng với ai đó thì họ sẽ sớm nhận ra và quay trở về bên bạn, cứ để họ ra đi khi họ muốn bạn nhé!.
Tôi nghiệm ra rằng trong cuộc sống không có gì là tuyệt đối, cũng chẳng có gì là lí tưởng, đừng nên tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó để rồi khi niềm tin ấy, niềm hi vọng ấy đặt không đúng chỗ thì nỗi tuyệt vọng lại nhân lên gấp bội bạn nhé!
Tôi nghiệm ra rằng cảm giác đau đớn nào cũng vượt qua được chỉ cần bạn có DŨNG KHÍ và NIỀM TIN, TIN vào chính mình, TIN vào cuộc sống cho dù điều đó có tồi tệ đến mức nào đi nữa.
Tôi nghiệm ra rằng thất bại nào cũng đều để lại “đằng sau đó những khoảng trống cần một bàn tay vô hình của thời gian lấp đầy”, cần thời gian nhưng không phải là không vượt qua được những giây phút yếu lòng, đau khổ đó để ta lại là chính ta- những cô, cậu thanh niên tuổi mới lớn, tương lai còn dài và để ta cảm nhận được thế giới ngoài kia vẫn tươi đẹp đến nhường nào.
Bạn hãy sống thật với chính mình, thật với những người xung quanh đặc biệt là những người tin yêu bạn, đừng làm họ thất vọng, phản bội lại tình cảm của một ai đó hay “câu chuyện ba người” là một điều không nên làm bởi trên cuộc đời này nợ tiền bạc, nợ vật chất,… thì có thể trả được, nhưngmón nợ ân tình lại rất khó trả “món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm”(Đức phật). Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để làm lành mọi vết thương nhưng vết nứt trong trái tim sẽ mãi theo ta suốt cuộc đời vì“ vết mực trên áo thì có thể tẩy, lời nói thì gió bay nhưng nỗi đau, sự rạn nứt trong tình cảm thì hệt như gương vỡ không thể lành”.
Tôi cũng vậy, thời gian trôi qua mặc dù tôi đã quên được người con trai ấy nhưng mỗi khi kí ức dội về, hay trong lúc cô đơn ngồi một mình cái cảm giác bị ai đó lừa dối cứ đeo đẳng trong tiềm thức, cảm tưởng rằng chẳng bao giờ tôi có thể tin tưởng vào một ai đó được nữa, sợ mình lại tiếp tục vấp ngã nhưng đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực trong chốc lát để rồi tôi lại là chính tôi bởi “khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra”.
Và khi bạn yếu đuối nhất, cảm giác không thể lê nỗi đôi chân mình để bước tiếp… bạn muốn ngủ một giấc vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa nhưng bạn đừng nên làm những điều dại dột đó. Hãy nhắm mắt lại nghĩ về một ai đó tốt với bạn, có thể là một đứa bạn thân luôn sẵn sàng nắm lấy bàn tay bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, những đứa trẻ mồ côi lại “kiêm” thêm những căn bệnh “quái thai” bên mình nhưng tại sao họ vẫn tìm được niềm vui trong cuộc đời vốn dĩ không may mắn với họ. Và đặc biệt hãy nghĩ tới gia đình bạn, bố mẹ luôn là điểm tựa vững chãi nhất để bạn bước qua những sóng gió trên trường đời, họ sẽ ra sao nếu như bạn không vượt qua được những nỗi đau ấy mà dại dột tìm đến cái chết như một sự giải thoát tất yếu. Hãy tĩnh tâm, lắng lòng mình để suy nghĩ về những gì xảy ra xung quanh mình và sẽ thấy cuộc sống không hoàn toàn là màu đen như bạn tưởng tượng.
Khi gặp thử thách…
Chúng ta nên…
Cảm ơn thất bại, vui vẻ đón nhận những vấp váp đầu đời để đi tiếp…?
Hay là…
Ngụp lặn trong nỗi buồn