-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Chị... sẽ phải gọi em là anh!Posted by:
BĂ i viết: Chị... sẽ phải gọi em là anh!
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2015-01-17
100/100 cho 1 bình chọn

Chị... sẽ phải gọi em là anh!



Nghe tiếng xèo xèo dưới bếp vang lên, Hoàng Ngân tỉnh giấc, mới đó mà cô đã ngủ lâu vậy sao? Đã 11 giờ trưa rồi còn gì, cô thật là hư hỏng. Cô đứng dậy, gấp chăn mền, rồi bước xuống nhà bếp.

Nhóc chưa quay lại đã nói với cô:

- Chị dậy rồi à, em có mua cho chị bộ đồ, để trên giường, chị mặc thử xem thế nào, đồ của chị dơ và rách hết cả tay rồi.

Ngân lặng lẽ vào trong, lấy trong chiếc túi nhỏ màu hồng phấn một bộ đồ, chiếc đầm dài qua gối màu hồng nhạt rất dễ thương. Mặc đồ xong, cô cũng buột lại tóc rồi bước xuống bếp.

Hoàng Ngân không tin vào mắt mình, một bên mắt của nhóc cũng bị bầm tím, khóe miệng đang rươm rướm máu, có vẻ như vết thương rất mới. Lúc sáng nay khi tỉnh dậy cô vẫn thấy nhóc đâu có bị gì. Ngân hốt hoảng chạy vội đến chỗ nhóc, hỏi vồn vã:

- Em bị sao vậy? lúc sáng chị thấy em đâu có như vầy.

- Em không sao đâu chị, con trai bị chút thương tích có gì đâu.

- Nhưng em có thể cho chị biết lý do không ?

- ……….

- Em không xem chị là chị của em nữa sao

- Không, em đã không xem chị là chị của em lâu rồi. Là chị thì không phải chuyện gì cũng nói được đâu. Chị đừng bận tâm như vậy.

- Có phải vì chị mà em bị như vậy không ?

- Nếu vậy thì sao? Chị sẽ tìm cách tránh xa em sao? Chị không cần làm vậy đâu, em cũng sắp đi khỏi đây rồi.

- Sao giọng điệu của em cay đắng vậy chứ. Hoàng Ngân rưng rưng nước mắt, cô thấy trong lòng mình như đang có ai giằng xé, đau nhiều lắm…

- Em xin lỗi chị, em không sao đâu chị.

Vừa nói nhóc vừa xoa đầu cô, hôn lên trán cô. Ôi trời, cái hành động đó đâu phải là giữa hai chị em, chẳng hiểu sao cô cũng vẫn đứng như thế, mặc cho nhóc ôm cô nép vào lòng nhóc. Nhóc muốn che chở cho cô hơn bao giờ hết. Nhóc yêu cái dáng người của chị, mái tóc , cả khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười buồn của chị. Nhóc thật sự yêu chị mất rồi.

Hoàng Ngân rụt người ra khỏi vòng tay của nhóc, rồi cô hắng giọng nói:

- Để chị thoa thuốc cho em.

Hoàng ngân vừa tẩm bông gòn rửa vết thương cho nhóc vừa ân cần hỏi:

- Em có thể nói chị nghe sao em bị thương không?

- Em không sao mà chị, tại cái tên biến thái hôm qua chưa chết nên dẫn thêm mấy tên nữa đến kiếm chuyện thôi, em xử đẹp tụi nó rồi.

Gương mặt Hoàng Ngân tỏ ra lo lắng, giọng nói có phần hốt hoảng:

- Như vậy thật sự không tốt chút nào, nếu mấy tên đó còn tìm em thì sao

- Trời, bà chị hiền ơi, mấy tên đó là giang hồ thôi, chẳng qua là tức tối cái vụ bị đánh, chứ rảnh đâu đi tìm em hoài.

- Thì họ cũng tìm em rồi đó, lại đánh em thế này.

- Thì em để họ đánh cho hả giận, xem như huề mà. Em cũng sắp đi rồi, 2 ngày nữa sẽ đi, mẹ đã gửi vé máy bay vào cho em.

Nghe đến đấy, tự dưng Hoàng Ngân im lặng, gương mặt cũng thoáng buồn. Nhưng cô không hề tỏ thái độ gì, cô thật sự rất lạnh lùng. Cô đứng dậy, thu dọn nhà bếp, rồi dọn cơm lên bàn, nhưng cô không cùng ăn cơm với nhóc mà lại chuẩn bị đồ đi về. Nhóc cầm tay chị nói rất lớn tiếng, dường như bao nhiêu nén giận trong lòng đều tuôn trào:

- Thật sự chị đã bao giờ đối diện với chính mình chưa? Phải chăng chị đang trốn chạy khỏi một điều gì đó?

- Chị không trốn chạy, chị đang đối diện với thực tế đó chứ. Hai ngày nữa em sẽ đi, chị biết rõ điều đó, và chị cầu chúc cho em có được cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc. Chị cũng cảm ơn em đã ở bên cạnh chị trong suốt thời gian qua, em thật sự đã giúp chị rất nhiều.

Nói rồi Hoàng Ngân gỡ tay của nhóc ra, cô bước đi mà nước mắt tuôn rơi, thật sự cô cũng chẳng hiểu cái nội lực bên trong con người của mình mạnh mẽ đến thế nào để có thể từ chối tình cảm của nhóc. Cô chỉ biết rằng mình nên làm thế…

Hai ngày sau đó, cả Ngân và nhóc đều không liên lạc với nhau, trước giờ ra sân bay, nhóc nhắn tin cho Ngân:

- Chị biết không em đã rất buồn, nhưng em không trách chị. Vì chính vì chị là người như thế nên em đã yêu chị lúc nào không hay biết. Giờ thì em phải đi đây, không có em, chị hãy mở rộng lòng mình mà vui vẻ hơn nhé chị. Em cầu chúc mọi điều tốt lành đến với chị.

Hoàng Ngân đang làm việc, đọc xong tin nhắn Ngân thấy sóng mũi mình cay cay, định trả lời cho nhóc mấy dòng, nhưng rồi Ngân đóng máy lại.

Trang: « 123
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện ngắnNgười mẹ một mắt
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNgày gió không còn thổi lá bay - Kawi
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnChiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnLấy chồng cảnh sát
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» 7 ngày chia tay
» 65 ngày yêu
» Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Anh quay về với em nhé
Tags: , Chị..., sẽ, phải, gọi, em, , anh!,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 166
Trong Tháng: 1156
Tổng cộng: 194829
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status

pacman, rainbows, and roller s