![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Cô gái đến từ hôm qua ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA.
Sau một tuần nghỉ ngơi, tôi bắt đầu lao vào những ngày ôn thi đại học. Không còn sự liên lạc với Duy nữa, từ hôm ở Sunset về anh lại biệt tăm đâu mất. Chiều nay, tôi ngồi trong phòng với mớ bài tập toán, anh. Bên ngoài trời lại mưa, những hạt mưa trút xuống dai dẳng làm tâm trạng tôi cũng đi xuống nặng nề. Giải xong một nửa bài tập, tôi gác lại sang một bên, ngồi ngẩn ngơ. Email vừa báo có một thư mới, là của Thi. Nó đã đi du học gần một năm nay rồi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua mail thường xuyên, nhưng dạo này bận ôn luyện quá nên tôi chẳng còn đầu óc đâu mà viết thư cho nó nữa. Nghĩ đến Thi, tôi lại muốn đến một nơi. Có lẽ ở đó tôi sẽ tìm được sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Ngoài trời, mưa vẫn còn rơi những hạt lất phất. Tôi đứng nép bên mái ngói ở công viên nhìn ra mặt hồ. Không khí thật dịu mát, tất cả như được gột rửa hoàn toàn mới.
“ Bình yên nhỉ?” - Một giọng nói bất chợt vang lên.
“ Duy…anh làm gì ở đây ?”
“ Thế còn em? Có phải…cũng như anh, đang đi dạo?”
Tôi mỉm môi, rồi nín lặng.
“ Đi một vòng quanh hồ ha!”
Duy đề nghị. Ừ thì đi, dù sao tôi cũng có ý định như thế. Mỗi lần gặp Duy, là một điều kì lạ mang đến, cách cư xử và nói chuyện của anh khiến tôi luôn mơ hồ. Chúng tôi bước chậm rãi theo lối mòn xung quanh hồ nước, Duy im lặng, tôi cũng không nói gì, một lúc sau anh lên tiếng trước:
“ Em không được làm con đường. Nhớ câu nói này không?”
“ Anh còn chưa trả lời em là tại sao lại nói như thế .”
Tôi nhìn Duy khó hiểu.
“ Con đường thì chỉ biết chờ đợi. Chờ gió đi qua, chờ lá trên cây rụng, và chờ mưa trên trời rơi xuống.”
“ Em có tệ đến nỗi để anh phải dùng văn chương như thế không?” – Tôi thất vọng.
“ Tuỳ em hiểu thôi. Nhưng dù sao anh vẫn thấy trong những người anh đã gặp, em lại là một cô gái đặc biệt.”
Duy dừng lại, quay sang nhìn tôi mỉm cười.
“ Em là điển hình của một câu nói, “ Trong những điều nhàm chán nhất chắc chắn sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra.”
Tôi ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của Duy. Đúng là hôm nay anh ăn nói kì lạ thật.
“ Câu này của Mr. Duy à?” - Tôi bật cười.
“ Thì đã sao. Tặng em này, nhớ anh thì lấy ra mà ngắm.” – Duy nói một cách tự mãng rồi đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh.
“ Hình của em mà.”
“ Nhưng mà anh chụp.” – Duy gõ nhẹ lên đầu tôi.- “ Miễn phí mà còn nói này nói nọ.”
Bật nhiên tôi nhìn lại mặt sau thì lại phát hiện có chữ được ghi ở đấy. Đó là lời của một bài hát được ghi dang dở:
“ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua...”
“Sao lại có chữ thế? Anh ghi à?”
Tôi nhìn Duy. Nhưng Duy cũng lắc đầu tỏ ra bất ngờ. Nếu không phải là Duy thì ai chứ?
“ Có lẽ là cậu ta chăng?” – Duy ngập ngừng trả lời.
“ Ai vậy?”
“ Người đã xuất hiện trong bức ảnh của anh, cứ vào ngày thứ năm là cậu ấy lại mở bài hát đó. Khi trả lại cho anh, cậu ta đã nói em rất giống một người bạn đã lâu không gặp... Lúc đó…anh chợt nghĩ dường như trái đất này nhỏ hơn chúng ta tưởng, phải không?”
" Có lẽ em cũng đang nghĩ giống anh..."
Tôi khẽ mỉm cười, giống như thèm một nụ cười mừng rỡ. Ngồi xuống ghế đá, tôi mở to mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, sau cơn mưa mọi thứ trở nên tươi mới. Là Khôi, thật là Khôi sao? Thật không thể tin được, cậu ấy vẫn còn là bạn của tôi và Thi phải không? Tôi nhìn lại từng chữ, từng nét chữ Khôi ghi vào bức ảnh. Không biết ý nghĩ của Khôi khi ghi những dòng này có giống như tôi đang nghĩ không? Một ngày nào đó…một ngày mà khi tất cả chúng tôi thật sự đủ can đảm để cùng nhau ngồi xuống và nhìn lại. Và khi đó chúng tôi đều có thể nhẹ lòng mỉm cười với những hình ảnh của ngày hôm qua. Ngày hôm qua của chúng tôi, những cô bé cậu bé ngây ngô, thơ dại. Cả tôi, cả Thi và…Khôi nữa…
Hai tháng sau, tôi nhận được tin đỗ đại học, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau những năm tháng áo trắng. Ngày chúc mừng tôi c