![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Có gì đó, như là tình yêu... ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Duy mím môi quyết định gửi đi một tin nhắn. Và anh hồi hộp chờ hồi âm. Tin nhắn mà anh cố sức nghĩ cho thật “hay ho” để gửi: “Thời khóa biểu ngày mai không thay đổi chứ?” hóa ra vẫn thua cô bé học sinh lớp mười một kia một nhịp: “Không biết. Học sinh có thể bùng tiết không báo trước. Ha ha.”. Duy không nhớ mình đã cười bao nhiêu lần khi đọc tin nhắn ấy, hay chính xác là anh không nhớ mình đọc đi đọc lại cái tin ấy tổng cộng bao nhiêu lần. Rất nhiều thì phải. Đủ để anh thấy mình vui như gặp được mối tình đầu. Những cảm xúc lạ lùng tươi mới, rộn ràng như sóng vỗ bờ mà đôi khi êm như khua chân vào nước, lần đầu tiên anh có được. Chẳng phải sao, Hải quả là mối tình đầu!
Có lần, Hải xòe tay ra trước mặt Duy, nghiêng đầu nói:
- Đưa tay ra xem nào?
- Xem gì? Lợi dụng nắm tay anh phải không? Ha ha. – Duy cười to, trêu Hải.
- Điên à? Xem có sống lâu bằng em không đấy. Hi hi.
- Em biết xem bói á?
- Biết nhiều thứ lắm. Nào, đưa tay đây. – Hải giục.
Duy đặt tay trái mình lên lòng bàn tay ấm nóng của Hải, rồi ngồi yên ngẩn ngơ nhìn Hải đăm chiêu xem xét các đường chỉ tay của mình. Trong những đường chỉ tay ngốc nghếch ấy, có đường nào bảo rằng Duy đang phải lòng Hải? Giá mà có, Duy mong Hải sẽ đọc ra và hiểu rằng giây phút này tim Duy đập nhanh tới chừng nào. Cô gái này thông minh đến vậy, sao đến giờ vẫn chưa biết rằng có người đã bị mình bắt mất hồn? Hay cô biết rồi mà giấu hết vào lòng vờ vĩnh? Cô im lặng để trêu chọc anh thêm nữa, để làm anh nhớ thương mình nhiều hơn nữa? Chắc vậy. Và cô gái ấy thành công rồi. Từng ngày từng ngày gặp Hải là Duy lại nhận biết tình cảm mình nhiều thêm, đôi lúc anh không ngăn được, phải ngồi xa Hải hơn một chút để cô không nghe được tiếng tim anh đập vội. Anh bối rối như một đứa trẻ trộm thích cô bé xinh xắn nhà bên, hàng ngày làm những việc ngốc nghếch để cô bé nhìn thấy và chú ý. Giờ, Duy đào hoa phong lưu thật sự đã chết tận đẩu đâu nơi xứ người xa lắc, chỉ còn lại Duy ngốc nghếch mới biết yêu, trót phải lòng biển và phải lòng cô gái của biển.
Duy đang chăm chú nhìn Hải thì bất ngờ ánh mắt ấy ngước lên chạm vào mắt anh. Anh bối rối chớp mắt mấy cái ra vẻ không – có – gì rồi vờ vênh mặt:
- Thế nào? Sống rất lâu và sẽ rất giàu có hả?
Hải không trả lời mà cười lém lỉnh:
- Anh Duy đào hoa đấy. Thích thật!
- Ơ…
Duy đơ hẳn xúc cảm không biết nói gì nữa. Quả là không gì giấu được đôi mắt mùa thu thông minh này. Nhưng giờ anh nên nói gì đây? Thừa nhận ư? Nếu biết Duy từng cặp kè với rất nhiều cô gái khi ở nước ngoài, Hải liệu có mở lòng để yêu anh? Và quan trọng là cô có còn tin tưởng vào những tình cảm anh dành cho? Hay sẽ nghĩ đó lại là yêu đương nhất thời chớp nhoáng của tuổi trẻ nông nổi? Duy ngẩn ngơ nhìn Hải chẳng biết nói câu gì. Hình như đọc được điều đó trong mắt anh, Hải cười lỏn lẻn:
- Nhưng mà báo anh tin buồn này, có vẻ như anh sắp gặp một ai đó chấm dứt vận đào hoa của mình thì phải. Ha ha.
- Là sao?
- Một người sẽ làm anh yêu đến chết. Thế là tiêu nhé! Hết rong chơi chạy nhảy luôn. – Nói rồi Hải chỉ vào đường chỉ tay cho Duy xem. – Thấy không, đến đây này, “bị” yêu thật nhé!
- Ai vậy? – Duy cười.
- Sao em biết được? – Hải lắc đầu, vẻ vờ vĩnh. – Nhưng chắc là xinh.
- Lại đoán linh tinh chứ gì! – Duy bĩu môi.
- Anh đẹp trai thế kia mà! – Hải thè lưỡi trêu.
- Anh biết mà. – Duy gật đầu và làm bộ nghiêm túc.
Cả hai phá lên cười giòn tan, phá tan sự tĩnh lặng của biển chiều. Ánh tà dương đong đưa trên mái tóc đen nhánh của Hải. Ngược nắng, Hải xinh như nàng tiên ánh sáng. Duy ngơ ngẩn nhìn mãi.
Hải khua chân vào mép nước, thầm thì hỏi Duy:
- Anh yêu biển không?
- Yêu chứ.
- Nhiều không?
- Rất.
Lúc ấy, Duy nhớ là Hải đã cười rất tươi. Như có nỗi niềm hạnh phúc nào ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy vậy. Anh không hiểu được hết nhưng anh cảm nhận thấy đó là nụ cười của hạnh phúc.