![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Cổ tích cà phê và sữa ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1
Total Visits: 21082904
|
Nghĩ vậy và em mỉm cười. Ngày mai khi mặt trời mọc sẽ lại là một ngày tươi đẹp. Ngày mai, em sẽ gặp được chàng hoàng tử trong những giấc mơ lãng mạn nhất mà em từng mơ - người sẽ cho vào ly cà phê cuộc sống của em một chút, mà không, thật nhiều sữa nóng để em không bao giờ phải uống thứ nước vừa lạnh vừa đắng như thế này nữa. Ngày mai ấy sẽ sớm đến thôi. Em chắc chắn là như thế!
***
4. Phong
Phong chẳng thể nào quên được cái hôm chạy đi tìm thằng bạn chí cốt để thông báo về cái đề án tốt nghiệp thành công mĩ mãn của hai đứa. Có lẽ tại anh quá phấn khích mà khi chạy qua khu mĩ thuật, anh đã vô tình làm đổ giá vẽ của một cậu sinh viên năm nhất. Tự bào chữa cho mình bằng lí do đang vội, anh tiếp tục chạy đi mà chẳng buồn xin lỗi hay giúp cậu ta nhặt lên.
Đó cũng là lúc anh gặp cô - "sao chổi" đáng ghét của anh. Vừa quay lưng buớc đi chưa được mấy buớc, anh đã bị ai đó ném một cục giấy vào người, tiếp sau đó là giọng con gái lanh lảnh:
- Này anh kia! Quay lại coi!
Anh quay đầu lại. Một cô bé tóc buộc cao, khuôn mặt gầy, dáng mảnh khảnh đang nhìn anh đầy thách thức. Vẫn nguyên niềm vui lúc trước, anh đáp lại:
- Gì hả bé?
Khuôn mặt cô nàng thoáng chút khó chịu:
- Tôi không phải là bé và anh quên một việc đấy, công tử bột ạ.
Giờ thì đến lượt anh khó chịu. Cô ta gọi anh là "công tử bột" cơ đấy. Hừ, đang vui mà bị cô ta phá hỏng rồi. Thế là anh cũng chẳng ngại mà nói lại cô nàng đanh đá kia vài câu (dù việc này hơi bị "đàn bà" thì phải):
- Cái gì? Cô gọi ai là công tử bột đó hả?
- Anh chứ ai! Chả lẽ không phải? Hay anh là... công tử cám? – Cô ta cũng chẳng vừa.
- Cô…
- Thôi đi! Tôi chẳng có thời gian mà đôi co với anh. - Cô ngang nhiên ngắt lời anh.
- Thế gọi tôi quay lại làm gì? Cô bị khùng à? - Anh cũng nóng nảy chả kém. - À, hay là cô muốn gây sự chú ý với tôi? Muốn đưa thư tình à? Thì đưa luôn đi, tôi đang vội lắm!
- Cái gì? – Mắt cô ta mở to kinh ngạc. – Anh nghĩ mình là hoàng tử Wiliam của nước Anh đấy chắc? Anh ấy à? Ừ, nhìn cũng có dáng dấp hoàng tử đấy! Nhưng là thật đáng tiếc...
- Nhưng...? Đáng tiếc...? - Anh mơ hồ hỏi lại. Cô ta nói anh có dáng dấp hoàng tử, rõ là thích anh rồi còn gì (thật là "ăn dưa bở" quá!) Nhưng sao lại đáng tiếc nhỉ? Hay là.... - Ừm, tôi vốn không phải là người để bụng, cô cứ đùa đi, tôi sẽ không vì chuyện của cô mà ném nó vào sọt rác đâu.
- Cái gì? Haiz, thôi bỏ đi. Tôi nói anh có dáng dấp hoàng tử, nhưng là.... hoàng tử trong lốt một con ếch may ra mới giống. Nghe rõ chưa?
Mọi người xung quanh phá lên cười làm anh quê không tả được. Cô gái này, tai sao lại có thể ngang nhiên đem anh so sánh với... một con ếch chứ? Lại còn “may ra mới giống” nữa chứ. Thật đúng là quá đáng mà! Hai người cứ đứng đấu khẩu một hồi. Chẳng nhớ là anh đã nói gì và cô nàng đã nói gì nữa. Nghe Hải - bạn anh kể lại thì lúc nó qua chỗ anh đã thấy anh chẳng nói được gì, còn cô nàng kia thì hả hê như một cô giáo lên lớp cậu học sinh không mang vở bài tập lại còn hỗn láo. Cô ta không những làm anh mất hứng, ngang nhiên đem anh làm trò cười, sai bảo anh phải nhặt lại giấy tờ kê lại giá vẽ cho người ta mà lại còn làm anh mất mặt với thằng bạn thân nữa chứ. Aish! Thật là tức chết đi được. Nhưng mà, ha, cô ta cũng có chút thú vị đấy chứ. Anh bắt đầu thích cô ta rồi... Xin đừng hiểu lầm. Chỉ là anh hứng thú với thử thách mà thôi. Hứng thú theo kiểu người ham mê leo núi gặp phải một ngọn núi dốc đứng, lại có đá lởm chởm ấy. Không hứng thú mới lạ. Chưa có đứa con gái nào đứng trước anh mà thoải mái quát mắng như vậy. Anh nhất định phải cốc được vào cái đầu bướng bỉnh của cô ta một cái mới yên.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao mà Hải lại có thể quen được cô nàng ghê gớm ấy. Kì lạ hơn là hình như họ còn có vẻ rất thân thiết. Nàng chẳng có mảy may ấn tượng gì về Phong nên vẫn cười nói cực vui vẻ với anh mỗi lần gặp mặt. Cô bé khá tự nhiên nên hai người làm quen và dần thì Phong cũng bị hút theo cái vẻ nhí nhảnh con... cún cảnh của nàng. Hai đứa đi chơi có vẻ cũng hợp cạ lắm nên dần rồi cũng thành thân. Dĩ nhiên không được như Hải với nàng, nhưng dù sao cũng “anh là người quan trọng thứ 10 của em”. Đấy, nàng đã cười tít cả mắt mà nói như thế đấy. Haizz, thuộc “top ten” cũng là an ủi lắm rồi. Nàng mà biết anh với nàng đã đấu khẩu một trận tung trời và anh đã gọi nàng là cái “dốc núi” thì anh có khi ngay cả cái top 100 cũng chẳng với tới ấy chứ. Chỉ là anh băn khoăn không biết Hải đứng thứ mấy trong cái "top 10" đó.