![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Điều bất ngờ nhất trong cuộc đời ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Một cơn gió không biết bắt đầu từ đâu bỗng nhiên đột nhập vào trong phòng và hư hỏng đùa chiếc rèm cửa vốn được thắt bằng sợi duy băng lỏng lẻo làm nó buông xuống che đi những ánh nắng tinh nghịch kia, và kết quả là xóa hoàn toàn bóng dáng cô đơn của cô. Lẫn trong gió, cô có thể ngửi được một mùi hương dịu dịu của gừng, chỉ một chút thôi, nhưng cô có thể nhận ra ngay nhờ khả năng phân biệt mùi hoa cực tốt của mình. Mà hình như không phải một chút… Không khí càng ngày càng được bao phủ bởi hương gừng trong mát ấy… Cứ vậy mùi hương đậm dần lên làm cô nghi rằng còn người nào nữa đang ở trong căn phòng này.
Quay lại như một phản xạ tự nhiên và cô hoàn toàn bị bất ngờ khi biết được chủ nhân của mùi hương kia - Phong đang đứng đó trước cánh cửa của phòng Âm nhạc. Sự ngạc nhiên đưa cô vào trạng thái không thể nói lên được lời nào khi đôi môi cô mở ra cùng cặp mắt như tròn xoe ra hết cỡ… Cô không biết phải làm gì bây giờ. Mà giả sử cô biết thì có lẽ cô cũng chẳng thể làm được. Trái tim cô vội vã thể hiện một giai điệu trong bài rock nào đó… Cuối cùng, cô lấy hết can đảm để cất lên lời xóa đi cái im lặng không cần thiết trong căn phòng này:
- Anh Phong…?!
- Em biết tên tôi? – Phong trả lời kèm theo một tiếng cười và từ từ tiến lại chiếc dương cầm.
Cô cảm giác rất xấu hổ nên cúi xuống nhìn chằm chằm vào những phím nhạc đang nằm yên bất động, những ngón tay của cô khẽ run lên.
Theo một cách rất tự nhiên, Phong đến ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế của chiếc dương cầm. Không thể để mọi thứ ngoan cố chìm trong trạng thái vô thanh như thước film câm. Một lần nữa… cô lại cố gắng thoát khỏi việc mất kiểm soát để vận dụng các dây thần kinh còn hoạt động được của mình, để tìm kiếm một lời nào đó thật hợp lý… Sự thật là ngay đến trong mơ cô cũng chưa nghĩ rằng có ngày sẽ nói chuyện với anh trong trường hợp này vậy nên kết quả của quá trình tổng hợp trên là…
- Em… em nghe nói sinh viên năm 3 đang học ngoại khóa?
- Phải, họ đang đi thực tế một buổi. – Phong trả lời cô không ngập ngừng kèm theo nụ cười trên môi.
- Vậy, sao anh lại ở đây? – Ngay khi vừa dứt lời cô chỉ muốn đập đầu mình xuống bàn phím đàn mà thôi.
- Bởi có một vài thứ tôi cần phải nói hoặc sẽ mãi mãi chôn nó vào quên lãng cùng hối tiếc. – Ánh mắt Phong nhìn vào khuôn mặt đang cúi xuống của cô.
Câu trả lời quá khó hiểu làm cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt họ giao nhau và ngay lập tức cô quay đi hướng khác. Nhưng chỉ trong thoáng giây đó cô có thể nhận ra một điều gì đó rất nghiêm túc, quan trọng và có phần tha thiết trong ánh mắt của Phong. Điều đấy có nghĩa là gì? Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại cho những suy nghĩ đang được chạy qua trong đầu.
Từ từ đã, tại sao anh ấy lại nói chuyên với cô? Anh ấy không hề biết gì về cô, thậm chí có thể anh ấy không biết sự tồn tại của cô trong ngôi trường này. Tại sao anh ấy lại hành động thân thiện với cô như vậy? Tại sao? Cô không thể biết được. Khi vẫn đang nhốt mình trong những suy nghĩ ấy, Phong đứng lên và với hành động dứt khoát nắm lấy cổ tay của cô và kéo ra khỏi phòng… Bị bất ngờ cô không kịp phản ứng lại thái độ “thân mật” đang diễn ra này mà chỉ có thể đặt câu hỏi:
- Đợi đã anh… Chúng ta đang… đi đâu? – Cô vừa hỏi vừa nghĩ mình bị vấn đề về ngôn ngữ từ bao giờ?
Phong dừng bước chân lại, quay sang mỉm cười nhìn cô. Nụ cười tươi tắn đang được Phong vẽ ra làm Thiên cảm thấy một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng. Nụ cười này luôn làm cô ngưỡng mộ yêu quý ngắm nhìn từ xa, nụ cười này cô ước ao sẽ có lần thuộc về mình… Và giờ đây nụ cười ấy thuộc về cô – Phong cười thực sự với cô:
- Chúng ta đi hẹn hò! – Phong trả lời không giấu đi niềm vui phấn khởi trong ngữ điệu làm cô sững sờ…
- Gì cơ?!!! Nhưng… em có buổi học chiều… Và… Em thực sự không hiểu chuyện gì đang… - Câu nói đứt quãng nhường chỗ cho cảm xúc của cô bị ngắt đoạn khi Phong chầm chậm nói:
- Em có buổi học Chính trị tiếp theo phải không? – Ánh mắt chắc chắn của Phong chiếu vào khuôn mặt cô.