XtGem Forum catalog
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Đôi mắt màu hoàng hônPosted by:
BĂ i viết: Đôi mắt màu hoàng hôn
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2015-01-18
100/100 cho 1 bình chọn

Đôi mắt màu hoàng hôn


Hà Nội, ngày-tháng-năm.
Ngày nào Hương cũng đến quán – cả những hôm không có anh Hoàng. Hương hay nhìn mình. Mình biết điều đó vì thỉnh thoảng mình cũng vô tình nhìn về phía cậu ấy.
Hà Nội, ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lúc sáng đạp xe qua một ngôi trường, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hương bước về phía mình trong bộ áo dài trắng. “Nếu cậu ấy để tóc dài thì chắc sẽ đẹp lắm?” và mình đã để sự tò mò ấy tuột ra khỏi môi trước khi kịp suy nghĩ. Hương thoáng sững sờ rồi cười phá lên – vẫn nụ cười ấy dưới nắng đẹp như một thiên thần. Hương tự leo lên yên sau và bảo nếu mình đèo cậu ấy về thì cậu ấy sẽ để tóc dài.
Ngày-tháng-năm.
Hôm nay Hương đến nhà mình, gặp bố. Ông có vẻ quý vì cái tính hoạt bát, thật thà của Hương. Hương không giống những người khác vì cậu không tỏ ra thương hại khi biết về hoàn cảnh của mình. Chỉ là ánh mắt Hương nhìn mình đã sâu hơn một chút, nụ cười cậu ấy dành cho mình càng tươi hơn trước.

Đêm Hà Nội.
Hôm nay người thân cuối cùng của mình đã không còn nữa. Mình sợ lắm. Mình sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, đơn độc. Hương bảo không phải là một mình vì mình còn có cậu ấy. Nội, ngày thu.
Mình vẫn cứ bật cười khi nghĩ về chuyện chiều nay. Chỉ vì mình bảo nếu tình cờ lá vàng rơi vào người thì sẽ học giỏi. Thế là ngồi sau xe, Hương cứ với rồi lại cười phá lên khi bắt được một chiếc lá vàng. Cậu ấy bảo: “Tại mãi mà nó chẳng rơi vào người tớ gì cả, vậy thôi tớ tóm lấy nó chắc cũng thế. Hihi”
Hà Nội ngày-tháng năm.
Hôm nay đưa Hương về nhà, lần đầu tiên mình gặp mẹ cậu ấy. Người phụ nữ quý phái trong bộ com lê vàng bó xát, mái tóc quăn búi cao và đương nhiên là đi kèm với rất nhiều đồ trang sức quý giá khác. Hương lên phòng để lấy món quà mẹ cậu ấy tặng trên bàn học. Căn phòng khách rộng rãi và sang trọng này không phải mình mới vào lần đầu nhưng ở bên anh Hoàng và Hương không có áp lực như thế. Cô ấy nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi mình đủ thứ việc học hành còn dang dở, về nghề nghiệp của người bố quá cố… Rồi cô ấy bảo: “Ước mơ của Hương là Học kinh tế. Cô đã chuẩn bị song các thủ tục cần thiết, tháng sau Hương sẽ sang Mĩ du học, vài năm nữa sẽ về quản lí cơ ngơi của gia đình. Cháu là một chàng trai thông minh, cô mong cháu sẽ hiểu ý cô.” Mình ra về. Làm sao mình có thể không hiểu? Mình sẽ để Hương đi, không phải vì sợ cái ánh mắt sắc sảo như xoáy sâu vào tâm can người khác mà vì nó sẽ tốt cho tương lai của cậu ấy. Và cách tốt nhất là để Hương hoàn toàn thất vọng về mình. Đường phố Hà Nội đông đúc nhưng toàn là người lạ.
Hà Nội sáng sớm.
Mấy hôm nay vẫn tới đón Hương nhưng về thẳng nhà rồi quay đi luôn, có lẽ Hương đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của mình nhưng cậu ấy lờ đi, vẫn tươi cười như thường. Phải đàn cả đêm mệt quá! Về lại thấy vỏ trai bia và mấy cái đĩa bẩn đựng đồ nhắm vứt lăn lóc trên chiếu. Các anh trong ban nhạc vừa về thì Hương tới. Mình vớ vội bao thuốc và bật lửa của mấy anh để quên rồi châm như cái cách mình vẫn thấy mọi người làm. Hương bước vào, nụ cười đông cứng trên môi. Cậu ấy trách mình rất nhiều. Nhưng những lời mắng chứa toàn sự lo lắng, yêu thương ấy lại đang bóp nghẹt tim mình. Rồi mình thấy những tia nắng trong đôi mắt cậu ấy tắt dần tắt dần để một nỗi bất lực lấn chiếm. “Hương ơi tớ xin lỗi.”
Hà Nội, một chiều mưa.
Hương đang nằm trong kia, chỉ cách mình một cánh cửa nhưng sao lại xa vời đến thế. Anh Hoàng bảo cách đây vài ngày cậu ấy bị tai nạn – “Tối hôm đứng trước cửa nhà mình. Mắt Hương bị viêm loét giác mạc. Bác sĩ vừa khâu lại vết rách nhưng mọi chuyện không lấy gì làm khả quan. Mẹ Hương đã nhờ vả ở mọi nơi trong và ngoài nước nhưng vẫn không tìm được nguồn giác mạc – đó là cách duy nhất lấy lại ánh sáng cho Hương.
Hà Nội, ngày tháng năm.
Đứng từ xa nhìn vào, Hương trông hốc hác và tiều tụy hơn trước nhiều. Cái vẻ tươi tỉnh, hoạt bát mọi ngày không còn nữa. Mình thấy Hương đang khóc – lần đầu tiên mình thấy cậu ấy khóc. “Sao lại như vậy? Thiên thần của mình đâu mất rồi?”
Hôm nay đi hỏi bác sĩ, người ta bảo không lấy giác mạc của người sống và mình chưa đủ tuổi để tự quyết định điều đó. Nhưng mình đã đi đăng

Trang: « 1345
ÄĂ¡nh giĂ¡ của bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện ngắnNgười mẹ một mắt
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNgày gió không còn thổi lá bay - Kawi
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnChiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnLấy chồng cảnh sát
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» 3 giờ sau vụ tỏ tình
» Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
» Anh à! Em sẽ ổn thôi
» Ánh nắng có muốn té xỉu hay không
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Tags: , Đôi, mắt, màu, hoàng, hôn,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 23
Trong Tháng: 214
Tổng cộng: 146881
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status