![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Đốm lửa trong ngày đông ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
- Mi đang ở đâu vậy?
- Ừ, đang ở Golden Phoenix, hix
- Ặc, làm gì ? Đang định rủ mi đi ăn hàng, ba mẹ ta đi hết rồi, thèm ăn bánh tráng kẹp quá, trời này ăn thì đã hehe
- Con quỉ, sao không rủ sớm, nhà ta cũng không có ai, nhác ăn cơm một mình nên đi tiệc ấy mà. Tiệc người ta tri ân khách hàng do đầu năm có mua chiếc ô tô đó.
- Ờ thế hả, té ra nhác ăn một mình nên chạy đi ăn tiệc cho đông vui chứ gì, thôi đi vui vẻ đi, mai mốt ta chạy lên nhà mi.
- Ừ okie, lên thì phone ta, bye bye cưng.
Cách đó một tấm màn có một người đàn ông đã nghe được cuộc nói chuyện của cô, một cuộc nói chuyện quá đỗi bình thường, đúng, nhưng điều làm anh bất ngờ đó là giọng nói của cô gái. Vài tháng trước, vào một ngày đầu đông, anh đã được nghe nó, chỉ vài câu nói vội vã rồi bước đi, nhưng anh cứ ghi dấu nó mãi.
Buổi tiệc cứ thế diễn ra trong tiếng chạm ly, tiếng nói chuyện sôi nổi và điệu nhạc du dương trên sân khấu. Ban Giám đốc cầm ly rượu đi hết bàn này đến bàn khác để thể hiện sự biết ơn của mình đối với những vị khách hàng thân thiết, khi anh cùng những người khác tiến đến bàn cô, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Anh – một ánh mắt đầy quyền lực nhưng cũng có gì đó thật dịu dàng nơi đáy mắt, dường như anh mới vừa nháy mắt tinh nghịch với cô thì phải, ánh mắt của người quen mới gặp lại. Cô – ánh mắt hơi bất ngờ và ngờ ngợ của người đang lục lại kí ức xem đã gặp anh ở đâu. Đang lục tìm kí ức về hàng triệu người lướt qua cô mỗi ngày, một người phụ nữ sang trọng chừng 30 tuổi chạy đến dắt theo một đứa bé giao vào tay anh:
- Lát nữa em đưa Tôm về nhà giúp chị nhé, chị và ba nó còn cấn nhiều bạn bè phải tiếp quá, rồi nháy mắt bước đi.
Đến khi nhìn chú bé bụ bẫm cô mới chợt nhớ ra anh là ai, chắc trên đời này chả có ai như cô, nhớ trẻ con thì nhanh lắm, còn mặt trai thì cứ thế mà quên bẵng đi thôi.
Sau những lần nâng lên chạm xuống, những nụ cười xã giao cùng những câu nói mát lòng người bên cạnh, cô đứng lên chào những người cùng bàn và ra về, có lẽ, với cá tính của mình, V không thích hợp cho lắm với những bữa tiệc thế này. Vừa bước ra đến cổng định bắt taxi thì một chiếc Chevrolet chờ đến, người ngồi trên xe hạ cửa kính và bảo:
- Lên đi, tôi đưa em về.
Vẫn còn bất ngờ với lời mời giống như ép buộc kia cùng với ý nghĩ :”Đúng là PR cho hãng xe công ty mình, một chiêu marketing khá khéo léo.”, tôi trả lời:
- Không sao, tôi đi taxi về được rồi, anh cứ đi trước đi, tôi không quen đi với người lạ.
Anh bước xuống xe, mở cửa và kéo như ấn tôi vào chiếc xe của mình, cho xe lao đi.
- Trời lạnh thế này, em định đợi mấy tay taxi dở hơi bắt khách giữa đường kia đến bao giờ. Vả lại con gái đi taxi một mình giờ này cũng không an toàn.
- Vậy đi với người lạ như anh có chắc an toàn? Tự nhiên tôi thốt ra lời nói không giống với tính cách nhu mì của mình cho lắm.
- Em yên tâm, không kẻ dụ dỗ nào bắt cóc phụ nữ mà còn mang theo trẻ con đâu, phiền phức lắm. Nói đến đó anh liền chỉ chỉ tay ra băng ghế phía sau, nơi Tôm đang mải hí hoáy với bộ đồ chơi siêu nhân của nó.
Tôi ngoảnh lại, đôi mắt sáng rỡ như thấy trai (theo kiểu mà bọn bạn vẫn nói khi chúng bắt gặp một anh chàng hotboy nào ngoài phố).
- Cưng ơi, hi con, nhớ cô không hihi.
Đứa nhỏ mừng rỡ như khi gặp lại mấy đứa bạn học mẫu giáo hay chơi bắn súng cùng, nhấp nha nhấp nhổm lắc lắc tay Huy đòi lên ngồi với tôi. Anh nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh: “Quái lạ, thằng nhóc này bình thường ghét con gái lắm cơ mà, sao giờ lại nằng nặc đòi lên ngồi với cô là sao?”