![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Đồng xu may mắn ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Đôi lúc trong giờ, quay sang liếc bé, định bắt chuyện. Nhưng thấy bé chỉ chăm chăm nhìn bảng, nên tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ làm quen của nó vẫn cứ chỉ thập thò sau mấy tờ nháp. Và kết cục là bị vò nát vứt vào ngăn bàn cuối giờ.
Hay có lần thấy bé chờ bus, nó đấu tranh tư tưởng có nên là xế ôm không, đến lúc (tung xu) quyết định được bé đã lên bus từ đời nào.
***
Chiều nay, nghỉ Hình, cuối cùng thì cũng có hôm Trà đi học Lý đúng giờ. Chẳng bù tuần nào cũng xơi liền 3 ca hết Đại- Hình- Lý, mà mỗi môn lại ở một lò khác nhau thế mới thảm chứ. Mà cũng thật lạ, tuy vào muộn nhưng bao giờ nó cũng tìm được một ghế trống, luôn là cạnh một thằng con trai ăn mặc hiphop khá tốt bụng.
Đến sớm 5’, giảng đường đã bắt đầu kín chỗ. Đi lên chỗ ngồi quen thuộc, gã bên cạnh dúi đầu trong quyển truyện tranh, cái balô to uỳnh của gã bành trướng chiếm luôn ghế bên cạnh (là chỗ của nó).
Không thèm ngẩng lên, gã lạnh lùng: “Chỗ này có người rồi”. Trà dợm bước đi, bỗng đâu gã ngẩng lên thấy nó, bối rối gọi theo: “Chỗ này dành cho bạn mà”. Nó ngạc nhiên, hoá ra lâu nay, chỗ này không phải tự nhiên mà trống, bất giác ngẩn ngơ suy nghĩ.
Sự tốt bụng bất bình thường của gã vốn đã khiến nó nghi ngờ từ lâu, chỗ ngồi tốt, luôn cho mượn vở, hay liếc nhìn rồi quay đi thật nhanh khi chạm mắt nó, trông khá căng thẳng khi nhìn thấy nó… Linh cảm con gái cho thấy gã đó…
Trà cười thầm khi nghĩ đến đó. Tuy là ngồi cạnh nhau nhưng chưa bao giờ gã với nó nói được một câu, mà dĩ nhiên nếu có thì cũng sẽ không phải nó bắt chuyện, dù sao nó cũng là con gái, mà “người ta nói con gái phải kiêu”. Tất nhiên!
***
Bus số 12 lướt qua. Giờ nhà chờ xe chỉ còn mình nó, đứng ngây người nắm đồng 1 franc trong tay. Bỗng có tiếng phanh kít xé gió sát cạnh:
- ấy chưa về sao? Bus 12 đi qua sao không lên?
“Tưởng ai hoá ra là gã. Còn biết mình về bằng bus 12 cơ đấy!”- Cô nhóc ngạc nhiên nghĩ thầm - “Nhưng cũng không thể nói lúc nãy mình tung xu được. Thế thì ngố quá!”
“Hình như…” - Đạt nhìn đồng xu trong tay Trà ngạc nhiên, cô nhóc biết ý chìa ra:
- Của ấy đấy! Lúc ấy ra khỏi lớp đánh rơi! Thành thử ban nãy chờ bus mình tung thử chơi, ai dè chọn phải mặt số thế là…
- …không lên chuyến bus vừa rồi chứ gì? - Đạt nhanh nhảu, gì chứ chuyện này nó cũng đã đầy lần gặp. Nhưng với Trà lại khác, cô nhóc thoáng đỏ mặt, tự trách mình ngốc, đã bảo không kể cho gã rồi mà lại… Với lại, nó cũng nhiều lần thấy gã tung tung đồng xu, nên lần này cũng muốn thử một lần, xem cái cảm giác tin vào may mắn ra sao…
- Tặng ấy đấy. Mà lên đây tớ đèo về. Muộn rồi… - Đạt nói một hơi.
Và khi thấy bé cười duyên một cái, thì nó thở phào, cuối cùng thì nó cũng đã chủ động tóm được cơ hội dành cho riêng mình. Ngồi sau nó, bé không khỏi thắc mắc:
- Sao lại tặng tớ đồng 1 franc này, không phải ấy quý nó lắm sao?
- ấy không biết chứ, nhiều lúc nó làm phiền tớ lắm!
- Sao thế?
Đạt cười thầm, may mà lúc nãy tìm không thấy đồng xu, nếu không tung xong xu nàng đã biến mất tự bao giờ. Mà lại thật may hơn nữa khi bé nhặt được xu, tung và cũng tin vào may mắn. Tuy chuyện hôm nay vốn chưa được nó tính tới trong kế hoạch của mình. Nhưng có ai tính được may mắn bao giờ đâu, nhỉ!!!