![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-18 100/100 cho 1 bình chá»n |
Nhờ lời hứa ấy, nhờ vào tình yêu đầu đời nguyên sơ đó, Phương đã ngày đêm miệt mài đèn sách để thi đỗ vào đại học. Anh cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học ngoại thương, còn Ly thì trở thành sinh viên trường kinh tế. Cả hai dù không chung trường, chung lớp nhưng vẫn lo lắng và đùm bọc nhau trong cái thành phố xa hoa, vốn dĩ có quá nhiều phức tạp này. Thời gian cứ trôi, 8 năm cho 1 tình bạn, 1 tình yêu trưởng thành và chính chắn. Phương đã xây cho mình nhiều ước mơ về một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười của trẻ thơ.
Nhưng không ngờ, sau 2 năm ra trường, khi anh nghĩ rằng cả anh và cô đều đã có công ăn việc làm ổn định, mọi chuyện đã sẵn sàng, thì….. cô lại thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của anh. Nỗi đau và sự bất ngờ lúc đó đến giờ anh vẫn còn cảm nhận được. Mới vài ngày trước đó thôi, cô và anh còn trao nhau những lời yêu thương, nhung nhớ. Vậy mà quay phắt đi, cô đã thay đổi đến độ không thể hiểu được.
“Tôi (ngay cả cách xưng hô cũng được Ly lạnh lùng thay đổi) không ngại nói rõ cho anh biết rằng, tôi ….không còn yêu anh nữa. Tôi đã từng nghĩ gia đình anh giàu có, anh cũng là một thanh niên thành đạt, nếu đến với anh tôi sẽ có một bước tiến, một sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Nhưng… tôi thật sự chán ngáy những cái nguyên tắc và sự nghiêm nghị của anh. Anh làm tôi phát chán với tất cả những kế hoạch và cuộc sống mà anh lập trình sẵn. Tôi đã thấy mình có thể tìm được những đối tượng tốt hơn anh. Vì vậy tôi hi vọng anh cũng sẽ buông tha cho tôi”.
Buông tha, anh bật cười thành tiếng mà hai dòng nước mắt cứ nghẹn ngào. Đó là 2 từ hay nhất mà anh có thể nghe khi người ta dùng để cắt đứt tình cảm gần 10 năm của anh. Hai từ ấy khiến cho anh thấy mình bị xúc phạm và đáng thương đến độ tàn nhẫn. Thì ra bấy lâu nay anh đang đi van xin tình cảm từ người khác, anh cố gắng gìn giữ và vun đắp cho một cái gì đó mà người ta xem là xiếng xích và cần được “giải thoát”. Thật mỉa mai sao!
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua đưa Phương trở về với thực tại. Lời nói đó cách đây cũng hơn 3 tháng rồi vậy mà vẫn làm anh đau mỗi khi nhớ đến. Làm sao không đau kia chứ khi tất cả như mới ngày hôm qua thôi. Có lẽ cần nhiều hơn nữa cái thời gian 3 tháng để có thể vơi đi những kĩ niệm chồng chất của 10 năm, cũng có khi phải mất cả đời để quên….
Hoàng Phương quay xe lại, anh tự nhủ với lòng mình rằng đêm nay là đêm cuối anh đến đây ngồi nhớ về những điều xưa cũ, ngày tháng sẽ trôi và anh sẽ quên. Người con gái ngày xưa anh quen đã không còn nữa. Chiếc áo dài thơ ngây giờ là váy đầm sặc sỡ, hở hang. Gương mặt mộc tự nhiên nay đã được tô son dồi phấn kỹ càng, nụ cười hiền dịu dễ thương ngày nào giờ trở thành lưỡi dao giết chết những chàng trai. Tất cả đã không còn dành cho anh, vậy thì anh còn níu kéo dằn vặt để làm gì? Thôi thì ta hãy “buông tha” cho cô ấy, cũng coi như buông tha cho chính mình.
Không biết những suy nghĩ ấy của Phương xuất phát từ điều gì, vì đâu mà có. Chỉ biết rằng, đêm ấy khoảng gần 1h sáng, điện thoại của Khánh Ly reo, giọng đầu dây bên kia hốt hoảng, nức nhở…
-Ly ơi, con đến bệnh viện với bác được không? Thằng Phương nó bị đám đua xe ở ngoại thành tông phải, đang nằm bệnh viện… rồi con ơi. Nó cứ mê sảng và gọi tên con suốt.
Ly không biết lúc đó cô đã phản ứng thế nào, hỏi những gì, và làm sao để ra khỏi nhà? Chỉ biết rằng khi cô định thần được là lúc cô đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tiếng khóc của mẹ Phương, tiếng thờ dài của ba Phương, tiếng trách oán của mấy đứa bạn thân cho rằng cô nhẫn tâm khi đối xử với Phương như vậy. Mọi âm thanh đổ dồn vào cô, nhưng dường như cô không nghe gì cả. Đâu đó trong miền tiềm thức xa xôi, cô nghe tiếng Phương vang vọng “Ly ơi, anh yêu em nhiều lắm…. dù em không yêu anh, không chấp nhận làm vợ anh, em cũng đừng thay đổi, đừng bán linh hồn mình, đừng lao vào một cuộc sống như thế. Hãy trở về với em của ngày xưa nhe em… “. Khánh Ly rủ người vào góc tường, nước mắt cô cứ lẳng lặng rơi…… Sao thế nhỉ? Là cô sai sao?
Gần 5h sáng, Phương được chuyển ra phòng hồi sức, bác sĩ nói anh bị chấn thương mạnh ở đầu và cột sống, khả năng hồi phục hiện tại chưa thể nói rõ được. Mẹ Phương gần như ngất đi khi nghe tin ấy, ba Phương đưa vợ về nhà, còn lại Ly, cô cứ ngồi bên giường bệnh của anh. Cầm tay anh, thất thần và thủ thỉ trong mộng mị.