![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Em sẽ về khi tình yêu còn đỏ ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-18 100/100 cho 1 bình chá»n |
Sáng hôm sau, mẹ Phương vào viện thăm con, thấy Ly đang lau nước ấm cho Phương, xoa bàn tay và bàn chân cho anh, bà lại khóc. Bà bước đến bên Ly, nhẹ nhàng nói:
- Bác xin lỗi con, bà vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Bác đã nghĩ ngăn chặn hai con đến với nhau là có thể ngăn được một số kiếp không trọn vẹn. Tử vi đã nói nếu hai con lấy nhau, số mệnh sẽ….
- Dạ con không trách bác đâu ạ, cũng may là chưa lấy nhau, nên tính mạng anh ấy có thể còn giữ được. biết đâu lấy nhau rồi sẽ…. còn tệ hơn.
Nói rồi Khánh Ly bỏ chạy ra ngoài sân, nước mắt cô ràng rụa, trái tim cô như tê cứng. Cô biết, cô không trách mẹ Phương, nhưng cô thấy ông trời đã quá bất công. Trong khi cô mệt mỏi và giả tạo để thay đổi con người mình. Hằng ngày cô phải cố tình diện những bộ đồ chẳng giống ai, đi đôi giày cao khó nhọc, uống những loại rượu đắng nghét, nhảy nhót như một con điên, cốt để cho Phương tin rằng cô đã thay đổi. Tất cả chỉ là để anh quên cô, và sẽ có một hạnh phúc tròn vẹn khác. Vậy mà kết quả cô nhận được chỉ là thế này….Phải chăng đây là cái giá mà cô phải trả cho sự thiếu dũng cảm của mình. Đáng lý ra cô nên trao đổi với Phương để xem ý kiến và hướng giải quyết của anh thế nào?
Lòng cô nghẹn ngào thốt lên “Phương ơi, em đã sai rồi.”
Một tháng Phương nằm bất tỉnh trên giường bệnh là tròn 1 tháng Ly ở cạnh bên anh, ngày cũng như đêm cô đều đến chăm sóc cho anh. Người cô gầy sộp hẳn đi nhưng đôi mắt vẫn giữ vững một niềm tin, cô vẫn tin anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Hằng ngày cô đến, mang cho anh vài cành hoa ly trắng, tượng trưng cho tên cô, tình yêu của cô. Cô đọc sách và kể chuyện cho anh nghe, những chuyện của gia đình, bè bạn, những chuyện của ngày xưa khi cô và anh còn ở bên nhau. Cô giúp anh vệ sinh và hoạt động những khớp tay, khớp chân. Cô đọc sách thấy người ta nói, người không vận độngg lâu ngày khi tỉnh dậy sẽ thấy thân thể nhức mỏi và hoạt động không thuần thục, vì vậy giúp người bệnh vận động trong lúc họ dùng tinh thần chống chọi với bệnh tật thế này là rất tốt.
Những việc cô làm, những gì cô đã hi sinh cho Phương khiến cho mẹ anh ăn năn, hối lỗi. Bà nhận ra rằng cô xứng đáng để con bà yêu thương và trả giá bất cứ thứ gì. Có lẽ đó mới là hạnh phúc thật sự. Bà tự hứa với lòng lần này Phương tỉnh lại bà sẽ nói rõ và tán thành chuyện giữa anh và Ly.
Sáng hôm ấy bầu trời rất trong và mây rất xanh, Khánh Ly đang trên đường mang hoa đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng cô nghe tiếng Phương nói thều thào với mẹ anh:
- Mẹ à, sao con lại ở đây, con cảm giác như con đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi đúng không mẹ?
- Con bị tai nạn, đã hôn mê hơn một tháng rồi.
Phương cố gắng nhớ lại, đầu anh vẫn còn rất đau… đêm đó, sau khi quay xe trở về, trên đường đi anh bắt gặp một chiếc mô tô chạy sượt qua người mình, phía sau là một cô gái với váy quây trắng, tóc xoăn vàng hoe. Bất giác anh rượt đuổi theo. Mặc dù cách đó vài giây anh bảo mình hãy quên và từ bỏ nhưng trong lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng anh nên giữ cô lại, thế giới đó những con người đó hoàn toàn không thích hợp với cô. Nhưng rồi khi anh đuổi gần kề chiếc xe, nó biết, nó lượn lờ đánh võng, nó cùng mấy thằng đồng bọn nữa, dồn anh vào góc, và rồi đến chỗ ngoặc, anh không còn nhớ gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng rồ ga rất lớn, và tiếng cười ghê rợn của bọn thanh niên, có một điều cuối cùng anh biết được đó là cô gái sau xe không phải là Khánh Ly….
- Phương nè, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật sự thì Khánh Ly không xấu xa như con tưởng, cũng không phải là không yêu con.
- Mẹ à, con không sao, mẹ không cần an ủi con. Con đã trải qua thập tử nhất sinh, con tin sẽ không có gì con không thể làm được.
- Không, nếu mẹ không nói thì lương tâm mẹ sẽ không bao giờ yên được. sự thật là mẹ đã yêu cầu Khánh Ly xa con, lúc đó mẹ đi xem tuổi con và Ly, thầy nói tụi con số mệnh tương xung tương khắc, nếu gần nhau thì……
Phương không còn nghe mẹ nói gì nữa, anh nhớ đến gương mặt buồn của Ly ngày chia tay, cái cười gượng gạo của cô trong quán bar, bước chân khó nhọc của cô trên đôi giày cao gót, ….sao anh có thể tin rằng một con người có thể đổi thay một sớm một chiều như vậy. Anh thật là… ngốc nghếch.
Hoàng Phương ngồi bật dậy, rút dây truyền dịch rồi chạy nhanh ra cửa. Bước chân anh khập khiễng khó nhọc rồi ngã sóng xoài trên sàn nhà, cửa đã mở tự bao giờ, anh thấy bó hoa Ly trắng đặt ngay ngắn trước mặt anh. Vậy là sao