![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Hẹn ước mùa xuân ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1
Total Visits: 22477691
|
Bà chỉ biết thút thít khi nghe mấy cái lời từ những người đàn bà ác khẩu ngoài xóm, đôi lúc cũng tự trách thân trách phận: "Phải chăng, cũng như họ nói, là tại mình". Bà càng khó chịu thay khi đi ra làm đồng, ruộng nọ ruộng kia sát nhau mà chẳng ai hỏi han gì. Xa lánh và hắt hủi…. Đi đâu cũng đi một mình đến tội! Bà ước gì mọi chuyện đau buồn như chưa từng xảy ra, cái người mà họ nói đến ngoài kia không nhằm vào con người bất hạnh như bà.
Bức điện từ trên huyện về, bà được chọn đi học tăng cường, thuyên chuyển công tác sang ngành đường sắt. Như người chết đuối vớ được cọc, bà sẽ được đi khỏi xứ này, xa cái nanh vuốt vẫn đâm chọc vào bà ngày ngày… Ai biết được sẽ còn điều gì nữa sẽ xảy ra.
Bà quỳ xuống lạy bố mẹ rồi đi đò sang thị xã … Làng xóm xa mờ dần , quãng đời bà sẽ sang những trang tươi đẹp hơn ư ?
Những ngày học tập hăng say , làm bà nguôi đi một phần nỗi đau vẫn gào thét và âm ỉ cháy mỗi đêm về… Chẳng ai biết bà thế nào. Chỉ thi thoảng có người hỏi: "Anh nhà có khoẻ không?". Mỗi lần ấy dường như có một cái kim rất nhỏ , như rất sắc xuyên thấu ruột gan. Bà chị ậm ừ cho qua: "Nhà em mất lâu rồi"…
Trong cơ quan có rất nhiều anh chàng để ý đến người đàn bà ưa nhìn và hiền lành, cũng có mấy người đưa lời tán tỉnh nhưng bà chỉ làm lơ. Bà vẫn chưa quên được nỗi đau hằn sâu trong tim…
Năm ấy, có 3 suất đi Bắc Kinh học nâng cao nghiệp vụ. Bà là một trong 3 cá nhân suất sắc ấy. Đi cùng bà là 2 người đàn ông khác cùng trong tổng cục, Nhiên và Thanh. Chuyến tàu tốc hành mùa thu đánh dấu một trang mới trong cuộc đời bà, có hạnh phúc và có đau khổ.
Người đàn bà ấy có đôi mắt già trước tuổi. Mắt ướt buồn đẫm lệ cộng thêm những nếp nhăn nơi khoé mắt, ai cũng biết người ta ắt phải buồn nhiều lắm. Ít cười nói với những người đồng nghiệp nhưng nhiệt tình giúp đỡ những khi họ cần. Bà nhẹ nhàng cũng lạnh lùng như thế đó. Chưa đầy 30 tuổi mà kí ức buồn đau đã trải dài. Chợt nghĩ về những triều vua và sự chinh chiến sát phạt không ngừng nghỉ , bà tự hỏi chiến tranh là gì mà dám cướp đi niềm vui đoàn tụ và hạnh phúc của người khác, là con ma hay quái vật khổng lồ?
Bà gặp khó khăn với ngôn ngữ mới, lúc ấy, Thanh như một người anh sẵn sàng giúp đỡ chỉ bảo thật nhiều. Anh là chàng trai quan họ có giọng nói ngọt ngào và cử chỉ tao nhã của các liền anh, đã có vợ và 1 con gái ở quê nhà. Lúc đầu bà còn e dè, lẩn tránh sự giúp đỡ nhiệt tình, sau đá cũng dần tan chảy, sự chân thành của Thanh xoá bỏ những e dè của bà… Họ đã chia sẻ với nhau thật nhiều, nhiều lắm, những vết thương quá khứ của lòng bà dần được se khít lại. Có một luồng gió mới thổi qua tưới mát tâm hồn đã khô cằn. Họ như một cặp bài trùng đi cùng nhau suốt những tháng ngày lẻ loi nơi đất khách, họ cùng một khát vọng cống hiến cho Tổ Quốc.
- Em phải đi tìm hạnh phúc cho mình đừng mãi ủ dột như thế, đừng tự làm cây xương rồng gai , em không quá mạnh mẽ như vậy đâu , em xứng đáng có một chỗ dựa.
- Em cảm ơn , em còn nhiều điều phải lo anh ạ.
Bà chợt mỉm cười và ném hòn đá cuội ra bờ sông khi hoàng hôn buông xuống đẹp như một bức tranh thuỷ mặc với những nét nhoè …