![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Hẹn ước mùa xuân ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1
Total Visits: 22477689
|
Bà đâu biết sau hôm đó, bà đã mang giọt máu của ông. Mọi người xì xào: "Không chồng mà chửa, thế gian sự đời!". Còn đâu cái lời hứa vinh quanh thủ tiết chờ chồng.
Về nước trong ê chề, bị cơ quan khiển trách, từ cán bộ bà về làm nhân viên soát vé. Đứa bé ra đời, bà giấu không cho Thanh biết: "Mình đã khổ nỡ lòng nào để người khác cũng khổ theo mình, người ta còn vợ con, thôi thì mình có đứa con !".
Nghĩ đơn giản vậy nhưng cái ngày ấy, bị mọi người đàm tiếu, bà chẳng còn bụng dạ đâu mà làm việc, những tháng ngày lay lắt của 2 mẹ con chẳng thể kéo dài được thêm nữa. Về quê ư ? Trời ơi! Làm sao bà có thể chịu được những lời độc địa. Niềm hạnh phúc riêng lẻ loi của bà đâu có thể sánh bằng những tai tiếng phải chịu, vết nhơ về đức hạnh của người phụ nữ, còn bố mẹ bà và dòng họ.
- Đứa bé kháu quá chị nhỉ , lớn nhanh trông thấy!
- Cười đi con ! - cô bé đồng nghiệp toe toét cười vuốt ve chân đứa bé.
Đứa trẻ nũng nịu khóc nhè , đòi bú sữa.
- Đấy cô xem , nó nghịch chưa kìa , cứ ngấu nghiến vú mẹ , ăn khoẻ phải biết!
Ba tháng đưa nôi thấm thoắt trôi qua. Đã đến lúc bà phải xa con. Hạnh phúc tìm về quá ngắn ngủi, những tháng ngày không cô đơn đã chấm dứt, bà biết mình chẳng thế nào nuôi dậy hòn máu cắt đôi của mình cho tốt, chẳng thế cho cục cưng một cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ khác rồi mai này, sẽ có lúc giật mình thảng thốt, nó sẽ hỏi: " Mẹ ơi , bố con là ai ?". Bà cũng chẳng thể mang cái danh không chồng mà chửa với dân làng. Bà như một vật thể lạ tới đâu cũng bị xua đuổi, một người đàn bà xấu số…
Thằng em trai bà giờ là giảng viên một trường đại học cũng chẳng thể giúp gì cho chị nó được, nó còn gia đình. Vẫn chỉ bơ vơ giữa cuộc đời, không nơi nương tựa, đã đến lúc phải hi sinh, tìm cho con một bờ bến an lành, cái nôi khác vững chắc…
Một phiên chợ giáp tết năm ấy, bà gặp một người đàn bà buôn thuốc nam cùng quê, có họ hàng xa với bố mẹ bà. Nhà ấy 2 vợ chồng chỉ có một đứa con trai , muốn có thêm đứa con gái cho đủ bề. Một sự tình cờ ngẫu nhiên giúp bà gửi gắm cái Cún … Trao đứa con mình dứt ruột đẻ ra , tim bà như vạn nhát rao cứa.
- Chị nuôi giùm em cháu nhé
- Em yên tâm đi , nhà chị sẽ chăm lo cháu nó như con ruột của mình , anh nhà chị đang mong chờ bé lắm rồi
- Em bạc quá chị ạ, sinh con ra mà không nuôi nổi con của mình
Vừa nói hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bà hôn hít cái Cún một lượt từ đầu đến chân không xót chỗ nào.
- Đừng quấy con nhé , mẹ thương , mẹ thương !
Bà nhẹ nhàng đưa miệng cái Cún áp vào bầu sữa căng tràn nóng hổi. Sữa nhiều quá sứt tung nỗi lòng bà ra thành trăm mảnh, căng quá như muốn bứt tung cái cúc áo kia ra.
Bà nghẹn ngào nhìn con luyến tiếc dặn dò
- Sang nhà bố mẹ , con phải ngoan nhé ! Cái Cún yêu của mẹ đừng có khóc đêm nữa. Lớn rồi mẹ lại thăm con gái yêu.
- Cảm ơn em , chị hứa sẽ thương yêu cái Cún, Cún nhỉ, cười với mẹ đi con!
Cái khoảnh khắc định mệnh khi Cún không còn trong vòng tay bà nữa, bà trao đứa con cho người đàn bà nọ rồi bước đi thật nhanh , không hề dám ngoảnh lại . Bà muốn cười lớn, muốn chết đi như nhìn thấy cái tội ác tày trời của mình vô trách nhiệm với đứa con của mình, bà sợ mình không đủ nhẫn tâm, lại quay lại giành giật đứa con mình từ tay người đàn bà ấy. Bà lại một mình từ ngày ấy.
Đã gần tết. Gió thổi lạnh buốt thốc vào 2 tai và manh áo mỏng của bà. Bà lim dim mắt mơ về một mùa xuân nào đó, có cái Cún mặc áo hoa sau khi chơi nhảy dây, hát í a í ơi , nhảy vào lòng bà , nũng nịu và bà lại được mắng yêu…
Có một người mẹ điên
Bỏ con mình khi còn đỏ hỏn...