![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Khi trái tim đã sẵn sàng yêu ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-26 100/100 cho 1 bình chá»n |
Bằng một sự dũng cảm lớn lao hơn, tôi bước vào căn phòng nằm sâu bên trong căn phòng này. Do lối kiến trúc khá đặc biệt của một kiến trúc sư là bố tôi, nên trong căn phòng này, lại có thêm một căn phòng khác dẫn ra ban công. Bên trong là những bức ảnh treo khắp phòng, những cây bút chì, những tờ giấy có nốt nhạc, những cái chai lọ, những cái cây. Phút chốc, không kiềm được lòng mình, tôi khuỵa xuống nền nhà, không may va vào chiếc bàn gỗ bên cạnh. Hàng loạt những viên sỏi rơi xuống như thác nước. nhấn chìm tôi trong những mảnh kí ức mờ ảo.
Tôi vẫn còn nhớ, những tấm ảnh được treo cẩn thận trên đó là món quà tôi tặng Vũ trong dịp sinh nhật của Vũ. Một phần trong đó là những tấm ảnh tôi lén chụp Vũ ở Green Coffee từ những ngày còn là bạn của nhau, còn phần còn lại là những tấm ảnh chụp lại những khoảnh khắc rất buồn cười của Vũ. Sau mỗi tấm ảnh, là những lời yêu thương, những hứa hẹn và những lời chúc.
Tôi vẫn còn nhớ, những cây bút chì và những tờ giấy đầy nốt nhạc đó là do những hôm tôi thì lo rửa ảnh, còn Vũ thì sáng tác bài hát để tham dự cuộc thi gì đấy.
Tôi vẫn còn nhớ, những cái lọ đặt trên bàn là do tôi đề xuất sau khi xem MV bài hát “Nhớ rất nhớ” của Bảo Thy và Dương Triệu Vũ. Trong những cái lọ đó, tôi và Vũ nhét những nỗi buồn vào bên trong, dự định một ngày đến Cửa Lò thả chúng trôi đi. Tôi vẫn còn nhớ, những cái cây đặt ở bệ ban công là do tôi cùng Vũ trồng từ khi chúng chỉ mới là một chồi non. Còn những viên sỏi, là do tôi và Vũ đã nhặt được trên suốt những con đường trong suốt thời gian quen nhau, dự định sẽ ghép lại thành hình trái tim rồi dán lại vào ngày kỉ niệm tròn 2 năm cả 2 quen nhau.
Vẫn còn rất nhiều dự định, rất nhiều những điều hứa hẹn mà giờ đây, chỉ còn là những thứ dở dang, có lẽ mãi mãi cũng chẳng hoàn thành được. Giống như mối tình giữa tôi và Vũ, có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều nụ cười ngọt ngào, nhưng tất cả mãi mãi chỉ còn là quá khứ đã qua.
Tôi chống tay đứng dậy, thầm nhủ phải mạnh mẽ, kiên cường lên, phải đối diện với những thứ đã qua, mỉm cười vì ít nhất trong cuộc đời mình cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ đầy kỉ niệm. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải can đảm đem những thứ này cất đi, cất sâu vào một góc nào đó, và quan trọng hơn hết là cất giữ tình cảm với Vũ mãi sâu trong tim.
***
Thành phố hiện ra trong mắt tôi khi tôi mở rèm cửa nhìn ra ban công là một Nora đẹp đến mức nghẹt thở. Tôi vẫn luôn yêu nó, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang hòa trọn vẹn vào nó. Không âu lo, cũng không muộn phiền. Gió khẽ lùa vào tim, tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào không khí, thấy mình như đang bay lơ lửng cũng muôn vàn những đám mây trên cao.
Vào một sớm ban mai, hãy thức dậy thật sớm và đón ánh bình minh, tôi chắc rằng mọi vết thương trong tim bạn có thể sẽ được xoa dịu đi phần nào đó. Hay ít nhất, bạn sẽ thấy lòng nhẹ lại, mọi muộn phiền có cũng như không!
***
- Củ Cải à! Cậu đừng đùa mình nữa… Không phải, không phải đâu, đúng không? Nói mình nghe đi – tôi lắc đầu nguầy nguậy, không tin được những gì mình vừa nghe.
- Không! Ngọc à! Nghe mình nói đi – Củ Cải đỏ hoe mắt ôm bờ vai tôi, nỗi đau hiện rất rõ trong đôi mắt của câu ấy – là thật đấy! Mình không đùa cậu đâu…
Củ Cải bắt đầu khóc thành tiếng, nước mắt rơi ướt vai áo tôi, làm tôi không kìm lòng được cũng nghẹn ngào theo.
- Đi đi Ngọc! Nếu không cậu sẽ hối hận đấy…
Chẳng kịp để Củ Cải nói hết câu, tôi đã ào chạy ra ngoài.
Cơn mưa phùn mùa Đông cùng từng đợt gió lạnh ùa vào tim tôi, cảm giác thấy lạnh đến từng tế bào trên sống mũi, không thể thở được. Rồi tôi khóc, nước mắt hòa vào từng giọt nước mưa bé li ti…
Quá khứ với những nụ cười, những kỉ niệm, những sẻ chia bỗng chốc hóa cả thành những nỗi đau, những giọt nước mắt, và những hờn dỗi. Những lầm lỗi của Vũ, những lần Vũ dành trọn thời gian cho bạn bè và âm nhạc mà quên bẵng đi tôi, những lần Vũ sai nhưng vẫn cứ cho là mình đúng, những lần Vũ nổi giận vô cớ, và vô số những lần khác… Nhưng tôi có thể bỏ qua tất cả, vì tình cảm trong tôi với Vũ quá lớn, và hơn hết là vì tôi hiểu Vũ, hiểu Vũ là một chàng trai như thế nào sau biết bao hôm tìm hiểu về Ma Kết, sau biết bao lần Vũ từ đằng sau tựa đầu vào vai tôi đầy mỏi mệt, s