![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) - Kawi ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Như một đứa trẻ đầy nghich ngợm, tôi khẽ chạm tay ấn vào công tắc đèn. Tắt. Bật. Tắt. Bật…
Đâu mới là sự thật bây giờ….
Sáng. Tôi ngủ dậy thật sớm, là thật thẳng bộ quần áo đồng phục. Ngắm nghía bản thân hồi lâu trong gương, tôi thấy mình vẫn già so với bộ đồng phục tinh khôi này. Nếu bé Trinh ở đây, chắc chắn bé sẽ mặc đẹp hơn tôi. Cái dáng người nhỏ xinh nhanh nhẹn ấy thì quả là quá hợp cho những bộ quần áo như thế này.
Nghĩ mà buồn…
Đeo balo lên vai, tôi lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự thật. Trước khi rời khỏi phòng trọ, tôi không quên ngước nhìn lên khung hình màu gỗ phía trên giá sách, nơi đó có nụ cười của bé. Nụ cười quá ngây thơ và thánh thiện…
Tại trường học…
Không khí ngôi trường hôm nay cứ như quang cảnh của một cuộc bầu cử. Đông đảo và căng thẳng. Mấy cô nhóc cậu nhóc cứ đứng tụm năm tụm ba bàn luận về sự việc xảy ra ngày hôm qua. Cũng đúng thôi, đây quả là một chuyện động trời đối với ngôi trường bé nhỏ này. Chắc hẳn thầy cô và phụ huynh của trường đang rất bấn loạn và lo lắng. Hai nam sinh chỉ mới lớp 10 mà đã dung dao hành hung nhau thì quả là không ổn chút nào. Sự việc càng gây hoang mang hơn khi tới tận lúc này vẫn không thể xác định được ai là thủ phạm. Đang hóng hớt thăm dò tình hình xung quanh thì bỗng dưng mắt tôi trợn tròn lên. Cái gì thế kia nhỉ??? Trong đám học sinh loi nhoi trước mặt hình như thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc…
Chiếc băng đô màu đỏ có chiếc nơ to phía bên trái!!!!
Dù biết sẽ có hàng trăm hàng ngàn cô nhóc mua và cài chiếc băng đô như thế nhưng tôi vẫn co giò đuổi theo. Tôi chúa ghét những sự bí ẩn. Bằng mọi cách tôi phải tìm thấy cô nhóc đó. Linh tinh mach bảo tôi rằng chỉ có người này mới có thể làm nhân chứng hoặc đại loại là giúm mọi người làm sáng tỏ mọi việc. Và linh tính của tôi thì thường không bao giờ sai…
Sau một hồi chạy bạt mạng, tôi bức xúc vì vẫn không đuổi kịp con nhóc ấy. Thật khó chịu, trong khi tôi thì chạy, nó thì đi bộ mà vẫn không túm được. Chắc có lẽ vì đám đông đã cản đường tôi. Làm sao tôi có thể chạy mà như không có ai trên đường được. Né hết người này đến tránh hết người kia, cuối cùng là như thế này đây.
Hậm hự hồi lâu, tôi mới ngước nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Phòng 5 của tầng 2. Nghe quen quen nhỉ?
Vài giây đắn đo, tôi mỉm cười khi nhớ ra đây là phòng học của nhóc Cà Rem – cô em họ đáng yêu đỏng đảnh của mình. Lúc tôi sắp chuyển về đây học ba có dặn là phải tới tìm Cà Rem để có gì chị em còn giúp đỡ nhau, ấy vậy mà tôi quên béng mất. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.
Lôi điện thoại ra rồi tra danh bạ, tôi nhấn nút và gọi. Đang chờ đợi tín hiệu của đầu dây bên kia thì đột ngột…
- Hù!
Một thằng nhóc da trắng bệch, mặt mày lố lăng không biết từ đâu nhảy bổ ra, hù tôi một phát rồi nhe răng cười như thằng dở hơi. Dù tâm lý tôi khá vững nhưng vẫn chao đảo trước màn đột kích này. Chân tôi suýt nữa thì khuỵa xuống đất. Gì vậy chứ???
Đang tính mắng cho tên dở người này một trận thì hắn ta đã nhảy vào họng, tay chân múa may quay cuồng:
- A ha! Lại thành công nữa rồi! Mình thật có khiếu trong việc làm người khác đau tim mà! A ha!!!
Tôi đứng hình. Trước mặt tôi là học sinh hay một thằng điên vậy nhỉ??? Nhìn cái tướng hắn kìa. Thật là ghê quá đi. Con trai gì đâu mà giọng nói ẻo lả, cử chỉ điệu bộ cũng mềm như sợi bún, cái miệng còn cố làm duyên khi nói nữa chứ. Nhất là cái chữ A ha mà cậu ta phát ra. Nghe mà cứ nổi cả da gà da rắn. Chẳng khác gì giọng của nhân vật nào đó trong quảng cáo sữa Zin Zin.
- Này bạn gì ơi! – cậu ta dùng cánh tay èo uột xoắn vào vòng rồi chỉ vào mặt tôi.
- Gì? – tôi trợn tròn mắt.
- Bạn là ai? Tới trước của phòng lớp tui làm gì zạ? – cái giọng éo éo nghe phát sợ lên được.
- Liên quan gì bạn! – thật ngượng miệng khi phải xưng bạn bè với thằng nhóc dở người này.
- Sao lại không được chứ? Bạn không biết tui đây là…
Đúng lúc thằng nhóc sắp trình diễn lại màn hươ tay hươ chân vừa nãy thì Cà Rem xuất hiện. Tôi mừng rơn. Định bụng méc với con nhỏ về thằng nhóc điên rồ này thì Cà Rem đã chống tay lên hông, giọng lảnh lót mà đầy…chua xót:
- Thôi đi nghen ông xã. Em đã nói là đừng có chọc người khác kiểu đó mà. Muốn bị ăn đòn mới chịu à?