![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-18 100/100 cho 1 bình chá»n |
Chương 1: Không muốn bị làm phiền thì hãy hẹn hò với mình!
Nhà ăn sinh viên, tiếng cười nói ầm ĩ, đầu người chen chúc chập chùng, mùi thức ăn thu hút mọi người nhao về phía đồ ăn, họ chen lấn, xô đẩy nhau khiến đám người đó sắp dẹt như cái bánh quả hồng.
Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên để đồ ăn vô cùng khổ sở mới mua được ôm đằng trước ngực, cẩn thận lách ra khỏi đám đông đang như sắp “phát điên”.
“Nhã Tuyên, chúng mình qua bên kia ăn cơm đi!” Thu Hạ Hạ chỉ vào chiếc bàn phía gần cửa ra vào.
“Tại sao hôm nay tự nhiên lại thay đổi chỗ ngồi của bọn mình vậy? Chẳng phải chúng mình từ trước tới giờ đều ngồi vị trí gần tường ở giữa hay sao?” Tuy có chút thắc mắc nhưng Trương Nhã Tuyên vẫn đi theo Thu Hạ Hạ về phía vị trí gần cửa.
“Hôm nay mình phải đợi một người.”
Nói xong họ đã đi tới chỗ gần cửa ra vào. Trương Nhã Tuyên cảm thấy bùi ngùi, trân trọng khi ăn thức ăn mà phải vô cùng khó khăn mới mua được. Thu Hạ Hạ lại không nghĩ gì tới việc đó, chiếc thìa trong tay cô đảo qua đảo lại thức ăn, mắt cô dán vào cửa nhà ăn.
“Hạ Hạ, cậu đang chờ ai thế?” Trương Nhã Tuyên vừa “chiến đấu” đĩa cơm vừa tò mò ngẩng đầu lên hỏi Thu Hạ Hạ.
“Âu Dương Dị.”
“Híc! Híc!…” Trương Nhã Tuyên vỗ vỗ vì bị nghẹn ở cổ họng.
“Cậu còn chưa bị nghẹn đến chết à?” Thu Hạ Hạ nhìn Trương Nhã Tuyên một cái.
Trương Nhã Tuyên lắc đầu tuyệt vọng, sau đó mở to mắt nhìn Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, cậu phải cưa đổ Âu Dương Dị thật ư?”.
“Giả đấy!” Thu Hạ Hạ trợn mắt sau đó tiếp tục nhìn ra phía cửa nhà ăn.
“May mắn, may mắn thay!” Trương Nhã Tuyên reo lên, trong lòng thấy yên tâm.
Thu Hạ Hạ lạnh lùng liếc Trương Nhã Tuyên. Đôi mắt trong trẻo mở to, ánh lên tia nhìn đùa dai: “Mình vẫn chưa nói hết, cậu may mắn cái nỗi gì thế hả? Mình định nói là, giả mới là lạ.”
Lần này thì Trương Nhã Tuyên không thốt lên được lời nào vì lưỡi của cô như bị kẹp chặt.
Sau đó một lúc, Trương Nhã Tuyên có cảm giác lưỡi bớt đau hơn một chút, mới mang vẻ băn khoăn hỏi: “Hạ Hạ, cậu đúng là vì muốn giúp mình mới cưa cẩm Âu Dương Dị có phải không?”.
“Đương nhiên!”
“Cậu không thích Âu Dương Dị tý ty nào có đúng không?”
“Không thích.”
Câu trả lời này thật dứt khoát.
“Vậy… Hạ Hạ, cậu định “cưa đổ” Âu Dương Dị bằng cách nào cơ?”
“Đầu tiên sẽ tiến hành gây sự chú ý của anh ta… Trương Nhã Tuyên, cậu bắt đầu biến thành nhiều chuyện rồi đấy! Cậu đừng có hỏi nhiều như vậy, một lát nữa nhìn mình là được rồi!”.
“Hạ Hạ, cậu…”
Trương Nhã Tuyên vốn định thuyết phục Hạ Hạ bỏ cuộc, nhưng lại nhìn thấy mắt Hạ Hạ dán chặt vào cửa rồi đột nhiên sáng lên. Lòng Trương Nhã Tuyên bất an, chưa biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng Thu Hạ Hạ tuy nhỏ nhưng rất phấn khích: “Âu Dương Dị tới rồi kìa!”.
Trương Nhã Tuyên ngẩng đầu thì quả nhiên thấy Âu Dương Dị cầm bộ đồ ăn đang từ ngoài cửa bước vào. Trong lòng hoảng hốt, cô vội kéo tay Thu Hạ Hạ nói: “Hạ Hạ, chúng mình đi đi! Cậu đừng theo đuổi Âu Dương Dị nữa có được không? Mình không sao đâu, không có lời xin lỗi của Chung Ngọc Thanh, mình vẫn có thể sống tốt!”.
Thu Hạ Hạ quay đầu lại, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Trương Nhã Tuyên: “Xin cậu chí khí một chút có được không? Những lời mình đã nói thì nhất định không thể rút lại! Ấm ức của cậu, mình sẽ giúp cậu nói ra!”.
“Nhưng mà… Hạ Hạ…”
Thu Hạ Hạ không nhẫn nại nữa mà ngắt lời của Trương Nhã Tuyên: “Cậu đừng nói thêm nữa, cậu không thể thay đổi được quyết định của mình đâu! Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đấy, nhìn xem mình đối phó với Âu Dương Dị như thế nào nhé!”. Nói rồi, cô không để ý đến Trương Nhã Tuyên nữa mà chỉ chú ý quan sát Âu Dương Dị.
Âu Dương Dị từ cửa đi vào, nhìn thấy dòng người trong nhà ăn, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhíu mày một cái. Cậu đã cố ý tới muộn 15 phút rồi mà sao người vẫn còn đông đến như vậy?
Vào lúc Âu Dương Dị còn đang do dự nên hay không nên quay lại phòng học ăn tạm bánh mỳ thì có tiếng con gái trong trẻo ở bên cạnh cất lên.
“Anh Dị.”
Âu Dương Dị cúi đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm hộp cơm, cười bẽn lẽn nhìn cậu. Âu Dương Dị có nhớ cô gái này, hình như cô ta rất thích cậu, thường lợi dụng mọi cơ hội để tiếp cận cậu, hòng để gây sự chú ý của cậu. Có điều đối với cô ta, cậu không hề thấy có chút hứng thú nào cho nên ngoài việc nhớ được bộ dạng của cô ta thì đến tên là gì cậu thậm chí còn không nhớ.