![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Những mảnh ghép tình yêu ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-26 100/100 cho 1 bình chá»n |
- Của anh đây. Em chỉ là quản lí thôi! Không phải cô chủ.
- Vậy là anh nhầm hả? Đang không có khách, em ngồi nói chuyện với anh chút được không?
Như bị thu hút bởi cách nói chuyện từ tốn khá nhẹ nhàng của Đăng. Đăng đến tiệm cà phê nhiều hơn, đôi khi chỉ ngồi một mình hàng giờ nhấm nháp tách cà phê thơm lừng, đôi khi đi cùng bạn bè nhưng luôn là góc gần cửa sổ, nơi nhìn thấy Như rõ nhất.
***
- Đang là mùa mưa, đi buýt phải đi bộ một đoạn dài nữa, cực lắm! Hay mai mình đi xe máy đi, anh qua đón em. – Duy nhìn màn mưa xối xả bên ngoài khung kính, tay vẫn khoáy ly mocha vừa được phục vụ mang ra
- Dạ được ạ! Thế thì tốt quá! –Nhi cười tít mắt.
- Nhi này! Em có thấy anh nhàm chán không?
- Sao anh lại hỏi vậy? – Nhi giương đôi mắt to tròn nhìn Duy khó hiểu.
- Anh không có gì đặc biệt. Anh cũng phải những người khó khăn nỗ lực để thành công. Mọi thứ đến với anh quá hoàn hảo, anh không phải gồng mình cố gắng quá nhiều, mọi thứ đến với anh quá dễ dàng. Anh thấy mình rất vô vị.
- Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Nếu thế giới này hoàn hảo, con người chỉ là tồn tại thôi, không phải là sống. Giống như những đứa trẻ ở mái ấm, chúng đều rất thông minh, giỏi giang, nhưng chúng lại thiếu mất thứ đơn giản nhất mà ai cũng có. Anh có một gia đình tốt, một công việc tốt, một tình yêu không khó khăn, đó là niềm hạnh phúc chứ không phải hoàn hảo.
Khi anh đem niềm hạnh phúc đó san sẻ cho mọi người, khi anh dạy bọn trẻ học bài, khi anh giúp em trồng hoa trên khu vườn, đó mới là lúc yêu thương của anh trọn vẹn, cuộc sống của anh hoàn chỉnh không vết nứt. Hoàn hảo suy cho cùng cũng chỉ là một cách nói lý tưởng. Anh thấy nhàm chán đơn giản là vì anh sống quá cũ kĩ. Bên ngoài còn nhiều điều chờ anh chạm đến lắm, anh thử đi, rồi anh sẽ thấy những thứ không hoàn hảo lại vô cùng thú vị.
Sau lần vô tình gặp trên xe buýt rồi đến trại trẻ mồ côi, mỗi tuần họ đều hẹn nhau đến đó để tặng quà và chơi với các em nhỏ. Duy đôi khi còn giúp sửa lại vừa hoa, dạy các em chơi cầu lông, bóng đá, tìm thêm việc để các em làm thêm có tiền chi trả một số khoảng hoặc mua sắm thêm đồ dùng cá nhân.
Mỗi khi nhìn Duy mồ hôi nhễ nhại vẫn cười rạng rỡ, Nhi đều cảm thấy rất ấm áp, cứ như có một người thật sự bước vào thế giới của cô. Còn Duy lại thấy bên Nhi rất bình an nhưng không hề nhàm chán. Những mẫu truyện cô viết, những lần nhận được nhuận bút cô lại tíu tít suốt ngày, những việc nhỏ nhặt nhưng chu đáo cô làm cho bọn trẻ, nó như cơn gió thổi mát lòng Duy, vỗ về từng giây phút anh bên cạnh cô. Bỗng anh thấy thế giới không hoàn hảo ngoài kia có quá nhiều điều mới mẻ đợi anh khám phá. Và tất nhiên người khám phá cùng với anh chắc chắn sẽ là Nhi…
***
Đăng đến tiệm cà phê nhiều hơn đồng nghĩa với việc Bảo Như cũng dần thân thiết với người khách nghiện capuchino. Năm cuối với vô số bài tập, kiểm tra cũng như luận văn, Như buộc phải nghỉ việc của tiệm cà phê để tập trung học tập. Đăng giúp cô khá nhiều, anh tìm được cho cô một công việc làm tại nhà lại liên quan đến ngành học. Như vừa không gặp khó khăn, vừa có thêm kiến thức chuyển bị cho luận văn tốt nghiệp vào cuối năm.
Đôi lúc vì mệt mỏi cô hơi nản lòng, nhưng rồi chính sự quan tâm chăm sóc của Đăng giúp cô vực dậy. Cô tìm thấy ở anh sự yêu thương không điều kiện. Một tình yêu tuyệt đối không phải chỉ là niềm tin không được thể hiện như trước kia.
Bảo Như tốt nghiệp một cách thuận lợi. Đăng vững tâm với một tình yêu vừa phải, không quá phiêu lưu, không quá nhiều thay đổi nhưng cũng không lặp lại như thói quen. Bảo Như là chốn bình yên Đăng cảm thấy an toàn, còn Đăng có đủ đầy tình cảm mà Như ao ước. Tất nhiên là vẫn xuất hiện những mâu thuẫn nhưng mà đôi khi sự sai lệch ít nhất cũng là một dạng của xứng đôi. Họ bên nhau, nồng ấm và dịu êm đúng cách họ tìm đến nhau.
Có lẽ thần tình yêu rất thích chơi trò xếp hình. Người để những mảnh ghép rãi rác khắp nơi. Một bộ xếp hình, có những mảnh hoàn toàn không gắn kết được, có những mảnh chỉ khớp một phần, và dĩ nhiên có những mảnh vừa khít không khoảng trống. Bản thân chúng ta là những mảnh ghép đơn lẽ, có những người ta tưởng chừng đó là một nửa mình đang tìm kiếm nhưng lại không phải. Không cần hối tiếc! Việc chúng ta cần làm chỉ là rời mảnh g