Polaroid
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Tình FaceBookPosted by:
BĂ i viết: Tình FaceBook
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2015-01-18
100/100 cho 1 bình chọn

Tình FaceBook



- Đoán ra rồi à? Cô bạn nhỏ! Tôi là Trần Tuấn Huy- anh ta nháy mắt.

- Tôi muốn mua xương rồng - lắp bắp nói từng chữ không ăn nhập- bao nhiêu tiền chậu cây kia?

- 60K, nhưng cô bạn là người đặc biệt, tôi tặng đấy- anh ta khẽ cười.

Nhận chậu cây từ người đối diện. tôi đi thẳng, không ngoái lại nhìn.
Cuộc sống đúng là đã sắp sắp đặt. Sắp đặt những thứ ngẫu nhiên đến lạ lùng…

*HUY*

5. Người cũ

Tôi biết Nguyên qua một dịp rất tình cờ. Em học chung trường với tôi. Ấn tượng ban đầu về em khá là sướt mướt. Hôm 20-11, em viết tặng các thầy cô giáo một bài thơ, mà đọc lên cả trường ai cũng rơm rớm nước mắt. Tôi yêu thơ của em từ đó. Quả thật, cả con người lẫn thơ của em rất đặc biệt. Nhìn cách em ngồi sau cánh gà, uống cafe ừng ực với đôi mắt hơi quầng thâm, tôi biết đích thị em hay bị mất ngủ và là dân nghiện cafe. Hơn nữa uống cafe mà bỏ thêm socola vào thì đúng là rất kì lạ. Tôi cũng đã từng thử uống như vậy, nhưng nó làm tôi cảm thấy buồn nôn. Đúng là ai sinh ra cũng có những sở thích thật khác người.

“Hẫng” là quán cafe của anh họ tôi. Thường thì tôi đến đây để tìm lạ những phút giây bình yên trong cuộc sống. Tôi hay chui vào nơi pha đồ uống. Chỗ đó khá thoáng, nhìn ra bên ngoài cũng rất đẹp hơn nữa có thể ngửi thấy mùi của nhiều loại hạt khác nhau. Nhưng cafe vẫn luôn là thứ hạt hấp dẫn nhất. Mùi vị thơm đậm, nhất là lúc mới chuyện đến, vẫn còn nhuộm hơi sương của vùng đất đỏ bazan. Không biết lần này là tình cờ hay không, nhưng tôi lại bắt gặp Nguyên ở đây. Anh họ tôi nói, Nguyên là khách quen của quán, đến đây ít nhât 2 lần/ ngày, 6 ngày/ tuần, lúc nào cũng ngồi tại cái bàn cạnh cửa sổ và luôn gọi cafe đắng. Tôi tận dụng cơ hội đó để ngắm nhìn em kĩ càng hơn. Khác với Nguyên ở ngoài đời đầy năng lượng và tự tin. Nguyên ở đây lại rất khác. Em mang một vẻ dửng dưng với tất cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc tỉa mỏng ôm sát làm nổi bật lên đôi mắt của em. Mắt Nguyên có màu nâu, như màu của cafe vậy. Ít khi thấy Nguyên nhìn ra chỗ khác ( hoặc có thì chắc là lúc tôi không để ý ), chỉ thấy em tập trung vào laptop và ly cafe. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy trông Nguyên thật cô độc, luôn là như vậy.

Tôi đến “Hẫng” nhiều hơn, chỉ là không lộ mặt và lặng im quan sát em từ phòng đồ uống. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen. Anh Khang chỉ nhìn tôi mỉm cười.

- Dạo này em hay đến đây nhỉ?
- Vâng. Tại dạo này em hơi bộn bề và luôn muốn tìm lại cảm giác yên tĩnh.
- Hay là yêu ai rôi?
- Chắc không phải như thế chứ ạ?

Anh Khang lại cười. Tôi không thích kiểu cười nửa miệng của anh Khang. Nó luôn mang một ẩn ý mà tôi không thể đoán được ý nghĩa của nó.

- Mang giúp anh ly cafe ra bàn số 9 nhé – anh khang đập nhẹ vào người tôi.
- Em không làm part-time ở đây đâu đấy – tôi đùa lại.
- Phục vụ chỗ anh về rồi, anh thì đang bận kiểm hàng. Giúp anh đi, sẽ tốt cho em đấy –lại nụ cười khó hiểu đó.
Tôi chợt nhận ra bàn số 9 là bàn của Nguyên. Anh Khang thật tinh ý, biết ngay Nguyên chính là vấn đề mà tôi đang quan tâm. Phẩy tay, tôi tiến đến bàn số 9.

- Của em đây! Tôi đặt nhẹ ly cafe xuống bàn.
- Vâng. Cảm ơn anh! Nguyên trả lời, không ngước lên.

Tôi liếc mắt vào màn hình máy tính. Nguyên đang oln FB, xem lại các bài đăng, stt cũng như các comment của page. Tôi quay lưng bước về phòng đồ uống, mở máy tính. Mạng ở đây khá ổn. Tôi lên FB, cùng lúc đó, Nguyên đăng một bài thơ mới lên. Nhanh chóng để lại comment đầu tiên, khẳng định chắc chắn Nguyên sẽ đặt cho tôi một câu hỏi. Bạn bè bảo tôi có cách nới gây hứng thú với người đối thoại mà. Lần này, Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Em đã gửi cho tôi một câu hỏi trên tường. Khẽ cười nhìn về phía em, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên mơ hồ. Tôi nhấn like, không comment bất kì một câu trả lời nào.

À, nói qua về vụ vì sao tôi biết nick FB cũng như page của Nguyên nhỉ? Sau vụ 20-11, tôi tìm kiếm thông tin của em trên trang web của trường và biết được em có dùng FB. Wall em không có một bài thơ nào, tôi thấy vô cùng chán ngán. Một người có khả năng như em mà không có thêm bất kì bài viết nào. Không bỏ cuộc, tôi nhấn vào phần thông tin cá nhân, đập vào mắt tôi là dòng “boss của Khoảng Lặng”. Lập tức ấn like. Đọc tất cả các bài viết của hội, nhưng tôi đã suýt bật khóc trước những dòng văn, thơ của em. Giọng văn phóng khoáng, nhưng mang màu sắc đau thương, càng đọc càng bị cuốn hút. Tôi để lại comment vào một status gần nhất. Tin chắc đọc xong Nguyên sẽ add friend. Lần này tôi đã đúng, tôi nhận được yêu cầu kết bạn sau 20 phút.

Trang: « 1234
ÄĂ¡nh giĂ¡ của bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện ngắnNgười mẹ một mắt
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNgày gió không còn thổi lá bay - Kawi
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnChiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnLấy chồng cảnh sát
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» Nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
» Ngày gió không còn thổi lá bay - Kawi
» Chiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông
» Lấy chồng cảnh sát
» Gió thổi dọc cánh đồng
Tags: , Tình, FaceBook,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 4
Trong Tháng: 218
Tổng cộng: 146885
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status