![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Vòng tròn chạy trốn ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Nhật ký của chàng trai.
Ngày ...tháng.... năm.
Hôm nay lớp võ có người mới. Một cô bé với nụ cười dịu ngọt. Ánh mắt hướng ra phía cổng chạm phải gương mặt cô bé. Tôi sững người. Như có một làn điện chạy dọc sống lưng. Là em đó, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Là em, chính là em. Tôi như bị thôi miên, ký ức xa xôi chợt ùa về. Buổi chiều đầy gió, gương mặt em tinh khôi, nụ cười dịu ngọt, những tiếng phanh gấp, tiếng la hét, máu chảy dài nhuộm đỏ cả tà váy trăng, gương mặt xanh xao, em gượng cười nắm lấy tay tôi, nụ cười tắt lịm, những vòng xe quay tròn quay tròn, em im lìm chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Dẫu tôi có lay em dậy, kêu khóc, gào thét. Em vẫn nằm đó, em vẫn lặng im, em rời bỏ tôi vào một buổi chiều ảm đạm. Em ra đi, đi mãi để lại cho tôi một sự trống vắng lạ kì trong cõi lòng thơ bé. Ngày hôm ấy, một tình bạn kết thúc không đầu không cuối, không một câu trả lời, sự im lặng của người ra đi làm nhói đau tim người ở lại. Em đã rời xa tôi hai năm rồi nhưng dấu vết thời gian thì vẫn còn mãi. Em vẫn sống, vẫn sống trong góc thầm kín của trái tim tôi.
Cô bé xuất hiện làm ký ức buồn về Em trong tôi sống lại. Vết thương vẫn còn đó, vết thương còn chưa kịp kép miệng, liền da thì cô bé đó xuất hiện làm tim tôi nhức nhối. Ngay cả cách mà cô bé xuất hiện trước mặt tôi cũng giống Em. Cái ngày Em còn ngô nghê đứng rụt rè bên lớp võ nhìn tôi tập luyện, tôi vẫn nhớ những buổi cầm tay em chỉ dẫn từng đường quyền cơ bản. Cái cách Em hay cài huy hiệu ở cổ áo, cái cách Em nghịch ngợm ống hút mỗi đi đi liên hoan ở cafe Bin ...tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Phải làm sao đây? Hà Nội lại lông gió và tôi lại đang nhớ Em da diết. Em ở nơi đó Em còn nhớ đến tôi.
Ngày...tháng... năm.
Hôm nay khi đang cho lớp tập luyện, tôi thấy cô bé đang ngồi ở một góc lớp, bờ vai run run giấu trong tà áo xanh đẫm nước, có lẽ cô bé bị chấn thương. Ý chí gồng lên kiềm chế không cho tôi chạy lại bên cô bé, ốm lấy cô vé vào lòng xoa dịu vết thương Tôi quay đi, bình thản tiếp tục những công việc quen thuộc. Tôi không muốn nhìn cô bé, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô bé. Tôi lạnh lùng, tôi thờ ơ, tôi xấu lắm phải không Em? Ngày trước em Luôn dặn tôi phải nhiệt tình, hòa đồng với mọi người Nhưng biết phải làm sao? Tôi không thể bình thản mà đối diện với gương mặt Em, tôi không thể ngừng nhớ về Em khi thấy cô bé ấy, tôi đã phải dấu đi cái ham muốn được cầm tay cô bé ấy, được sờ vào khuôn măt bầu bĩnh thân quen để tự huyễn hoặc mình đó là Em. Tôi hèn nhát lắm phải không em? Tôi đã không dám đối diện, tôi tìm cách chạy trốn.Tim nhói đau tôi lại nghĩ về em. Em ngày xưa gan dạ lắm, dẫu bị trật chân đau nhói nhưng em vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi lại nhớ đến em rồi, bắt đền em đấy.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay cô bé đi học muộn, tôi đã rất lo lắng, thấp thỏm không yên. Rồi cô bé cũng đến, tôi giật mình. Mái tóc dài mềm mại của cô bé đã không còn nữa, một quả đầu tém gọn. Cô bé nhìn lạ đến khồng ngờ. Mắt tôi tối sầm. Cô bé đó đã phá hủy hình ảnh hoàn mĩ của Em rồi. Tôi đâm bực mình, cáu bẳn, tôi bắt cô bé phải tập luyện cật lực, tôi quát mắng cô bé, tôi gắt gỏng với cô bé. Tôi ghét mái tóc mới của cô bé, nó làm cho hình ảnh của em không còn vẹn toàn nữa. Cô bé càng xích lại gần tôi, cô bé càng nói chuyện với tôi thì tôi càng đẩy cô bé ra xa, tôi lạnh lùng và thờ ơ với cô bé. Nhưng tôi vẫn dõi theo cô bé mỗi ngày, cô bé ngã, tôi đau. Cô bé cười tôi vui...tôi dõi theo cô bé nhặt nhạnh, góp nhặt những xa xôi của ngày xưa. Tôi không tự huyễn hoặc mình bằng những điều không tưởng nhưng tôi có thể làm khác được sao? Tôi không chịu được khi nhìn thấy Em đứng đó, đứng bên tôi nhưng không phải là Em của hai năm trước. Tôi biết mình đối xử với cô bé như thế là rất bất công, rất vô lý, nhưng tôi không làm khác được. Tôi không thể cười nói với một người khác mang gương mặt của em _ cô gái mà tôi chưa bao giờ hết yêu.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay cô bé không đi học, đã hơn hai tuần nay cô bé không đi học. Tôi nhớ cô bé đến quay quắt, tôi đang nhớ em hay đang nhớ cô bé, tôi sợ một ngày tôi sẽ quên em… Tôi sợ cô bé lại biến mất, tôi sợ sơi dây vô hình kết nối tôi và em cũng biến mất. Tôi nhớ đôi mắt can trường của cô bé, tôi nhớ mái tóc ngắn của cô bé, tôi nhớ cái nụ cười của cô bé. ..
Sau buổi học tôi lang thang cầu Long Biên mong gió sông Hồng có thẻ thổi bay mọi suy nghĩ trong tôi. Chơt bước chân sững lại. Trước mặt tôi là cô bé đó. Váy trắng tinh khôi, tóc ng