![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Yêu… là cho đi ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-26 100/100 cho 1 bình chá»n |
Tưởng chừng như tình cảm đã đến lúc chín muồi, Xuân Du quyết định tỏ tình với Khánh Ngân. Anh chàng hí ha hí hửng chọn nhẫn, lựa đi lựa lại mới được một cái ưng ý mà không biết có vừa với tay Ngân hay không, nhưng cậu vẫn quyết định mua. Lúc chọn hoa, Du định rằng sẽ chọn những bông hoa hồng đỏ – tượng trưng cho tình yêu nhưng chợt khựng lại. Có một ai đó đã nói với anh rằng, hồng đỏ không tượng trưng cho tình yêu mà tượng trưng cho tình dục. Chẳng hiểu sao câu nói đó cứ ám ảnh Du mãi.. anh đắn đo không biết có nên mua hồng đỏ hay không. Khánh Ngân là một người con gái trong trắng, tinh khiết tựa một giọt sương mai trên đóa bách hợp sáng sớm. Không thể làm hoen ố hình ảnh thiếu nữ sinh tươi sống động ấy chỉ vì thứ dục vọng trần gian tầm thường kia… Không biết từ khi nào, Xuân Du đã biết nghĩ cho hình tượng của người khác!!
Sinh nhật Khánh Ngân, anh chàng âm thầm đặt một chỗ lãng mạn và vắng vẻ, lại là nhà hàng ở trên cao, buổi tối có thể nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố hoa lệ. Khánh Ngân đồng ý nhưng không muốn ở một mình cùng Du trong đêm này, sẽ rất tiếc. Cô nàng đề nghị được dẫn theo bạn của mình. Không muốn phật lòng người đẹp, Du miễn cưỡng đồng ý. Thầm nghĩ tới lúc tỏ tình sẽ đuổi người bạn của cô đi chỗ khác là được.
Xuân Du đã rất mong chờ đến buổi tối. Anh chàng tới chỗ hẹn sớm hơn cả tiếng đồng hồ, vì háo hức không thể chờ đợi được. Đóa hoa hướng dương vàng óng (suy đi nghĩ lại, Du quyết định chọn loại hoa này vì Khánh Ngân không khác gì một mặt trời bé con) trên ghế ngồi bên cạnh, Xuân Du hồi hộp cứ nhìn hoài vào đồng hồ. Cuối cùng thì cũng tới bảy giờ.
Khánh Ngân có mặt thật đúng giờ.. Nhưng cô ấy không đi một mình. Sao thế này? Cô ấy đã bảo là đi cùng với bạn.. nhưng người đó lại là… Khánh Uy – anh trai của Xuân Du. “Người bạn” này của cô khiến cho Xuân Du thực sự rất bất ngờ..
- Er, thì ra bạn của em là Xuân Du ư? – Khánh Uy cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
- Vâng ạ! – Ngân thỏ thẻ đáp, mỉm cười – Cậu ấy là cậu bạn thân nhất của em.
- Vậy còn… – Lúc này Xuân Du cũng lên tiếng thắc mắc – … đây là người bạn mà cậu nói sao?
- Ừ. Tớ nghĩ giờ là lúc nên giới thiệu với cậu. Anh Khánh Uy là bạn trai của tớ!!
Cụm từ “là bạn trai của tớ” được thốt lên từ đôi môi xinh xắn của Khánh Ngân như hàng tấn chữ phang thẳng vào đầu Xuân Du.. Làm sao có thể chứ? Từ lúc nào mà…
- Từ lúc nào… – Du lắp bắp, mặt mày tối sầm lại.
- Đã lâu lắm rồi. Từ trước khi tớ gặp cậu! – Ngân dịu dàng đáp lời.
- Tại sao… tại sao…? – Ánh mắt Xuân Du đầy vẻ thắc mắc. Anh không lộ vẻ đau khổ hay thương tâm vì đó không phải là anh.
- Anh đã mấy lần định nói với em. Nhưng em cứ gạt phăng đi có chịu nghe đâu? – Khánh Uy nháy mắt, cười cợt.
- Quà sinh nhật của tớ đây sao? – Ngân òa lên khi nhón thấy những bông hoa hướng dương nằm kế bên Xuân Du.
- Ừm.. Tặng cậu! – Anh bối rối chìa bó hoa cho Ngân.
- Em trai của anh cũng có mắt thẩm mĩ ghê nhỉ! – Khánh Uy cười đùa.
Bàn tay Xuân Du siết chặt. Chiếc nhẫn trong tay không bị méo mó nhưng đã đâm thủng tay anh, rướm máu. Nhưng bàn tay chảy máu thì có đau đớn gì cho cam. Trái tim này, lần đầu tiên biết rung động trước một cô gái. Tình yêu đầu đời của một anh chàng cao ngạo đã có kết thúc. Nhìn Khánh Ngân và anh trai quấn quýt, yêu thương nhau nhường vậy, Du không nỡ. Anh cũng không đủ can đảm và tự tin để đối mặt với anh trai, anh càng không muốn làm cho Khánh Ngân đau khổ.
Đôi khi, hạnh phúc là nhìn người mình yêu được mỉm cười.
Khóe môi Du bất giác nhếch lên, thật chua xót.
Anh rút lui.
Thực ra Xuân Du yêu Khánh Ngân hơn mình tưởng nhiều. Và anh cũng yêu ông anh trai tài giỏi mà hiền lành kia của mình nữa.
Không đủ cam đảm để đối mặt..
Không đủ tự tin để giành lấy..
Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Anh buông tay, để em được hạnh phúc bên người mà em chọn!
Một khi yêu thì cho đi nhiều hơn