![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Yêu, với một trái tim rộng mở ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
luôn í."
Cả đám rời sân bay, lục đục dắt nhau đi ăn. Lúc về, Khiêm chở tui chầm chậm, giọng nhẹ
tênh:
- Buồn không?
Tui gật đầu, thở hắt ra:
- Ừ. Buồn chết đi được.
Tới khúc quẹo vô con hẻm nhỏ, Khiêm dừng hẳn xe. Nắng xuyên qua đám ti-gôn lấp lánh. Hai đứa thả bộ. Bất giác, Khiêm quay sang tui, ngập ngừng:
- Hy vọng sẽ có một boy may mắn nào đó ở bên cạnh Ngân những ngày tới. Ngân cứng cỏi vậy, nhưng thế nào chẳng có lúc buồn, Vy nhỉ!
Tui trố mắt, im như thóc. Không phải chỉ mới tối hôm qua, Ngân còn dặn dò tui phải ở nhà để "trông nom" Khiêm cho cẩn thận sao? Thế này nghĩa là thế nào?
Một tuần trôi qua kể từ ngày vắng Ngân - con bạn thân lúc nào cũng líu la líu lo như chim chích. Tan học, cả đám kiếm cớ ở lại chờ hết… kẹt xe để cùng nhau lang thang đâu đó. Bốn cái miệng chụm lại làm xôn xao cả một góc phòng. Tới khi tiếng chổi loẹt quẹt của cô lao công vọng lên từ tầng trệt, cả đám mới líu ríu dắt nhau ra về.
Dạo này tui hay nhận được tin nhắn của Khiêm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như tin nhắn đó không tới vào lúc… nửa đêm hay tờ mờ sáng. Khiêm bị mất ngủ. Bằng chứng là lúc tui invi để chat với Ngân thì nick của Khiêm luôn sáng. Và bao giờ cũng vậy, khi tui chuẩn bị sign out thì lại nhận được tin nhắn offline của Khiêm.
Khiêm nói Khiêm vừa chat với Ngân. Cả hai đều rất ổn. Chỉ có điều là không hiểu tại sao dạo này Khiêm hay bị mất ngủ thôi. Tui tắt máy, mobile chợt rung lên. Tin nhắn của Khiêm "Vy. Sang mai nho nha may goi Khiem day di hoc nhe. Nho do." Tui bật cười.
- Êu! Tin nổi không? Thằng Khiêm sẽ có người iêu đó. Nghe cho kĩ nè: trắc nghiệm tháng 9, cung Thiên Bình: "Bạn sẽ tìm được một nửa của mình. Một tháng ngập tràn cảm xúc". He he he…
Hưng mập rú lên và dứ dứ tờ báo vô sát mũi tui. Tui nhăn mặt, đẩy ra:
- Hâm! Để tối nay tui về báo tin cho con Ngân nó… mừng, nhá?
Hằng múp đẩy gọng kính, nhìn Khiêm tò mò "Ông chuẩn bị iêu ai thế? Khai mau! Ôi Ngân ơi là Ngân. Tao xin tạ lỗi vì đã không trông nom được… chồng mày”.Cả đám đập bàn, cười rú lên. Hưng mập gật gù.
Chuông reo vào lớp, cả đám nháo nhào xô nhau về chỗ ngồi. Không một ai kịp để ý tới vẻ mặt lúng túng không-thể-chối-cãi được của Khiêm, trừ tui, cái đứa đã hứa hẹn với Ngân sẽ "canh chừng" Khiêm giúp cô nàng.
Cuối tuần, Khiêm rủ tui đi lang thang. Những phi vụ "đi lang thang" ngày trước thường có ba người: tui chở Ngân chạy xe song song với Khiêm. Còn bây giờ, khi Ngân tạm thời vắng mặt,
tui vẫn không tập được thói quen "leo đại lên xe Khiêm ngồi cho đỡ tốn xăng" mặc cho Khiêm nhiệt tình đề nghị. Tụi tui chạy xe vòng vòng qua nhà thờ Đức Bà. Hai đứa gửi xe rồi ngồi bệt xuống bậc thềm ngay sát chân tượng
Đức Mẹ. Khiêm duỗi thẳng chân, dựa lưng và lôi Ipod ra để hai đứa nghe chung.
- Lần này thì không phải tranh giành nhau rồi ngồi ước giá như có 3 cái tai phone để nghe cho đều nhé! - Khiêm gắn một tai phone cho tui, cười nhẹ.
- Nhớ Ngân à?
- Không hẳn.
- Xạo! - Tui trề môi. Và bỗng thấy mình im lặng.
Tuy ở cách nhau hai giờ bay, nhưng ngày nào tui và Ngân cũng tranh thủ chat chit hoặc nhắn tin offline cho nhau. Nhờ thế, tui mới biết dạo này Khiêm rất ít liên lạc với Ngân. "Hình như Khiêm bận.", Ngân nói. "Tên ấy
mà bận gì. Có mà bận ngồi không cả ngày để… nhớ mày í.", tui trấn an.
Nhưng Ngân đúng, dạo này Khiêm rất lạ. Cậu ấy gần như "biến mất": không nhắn tin, không đi lang thang, không tụ tập ăn uống, không chuyện trò và đặc biệt là không hề đề cập tới nhân vật cực kì quan trọng nhưng tạm thời vắng mặt, là Ngân.
Tối, tui nhắn tin cho Khiêm, hỏi thẳng "Đang yêu?". Moblie của tui rung lên. Tin nhắn trả lời của Khiêm: "Chính xác". Tui sững sờ, vội vàng nhắn lại "Không phải Ngân?". "Uhm". Hai má tui nóng bừng. Bấm số máy quen thuộc, giọng tui lạc đi "Là ai? Ai?". "Là Vy" - Khiêm thì thào rồi tắt máy. Là tôi?
Điểm phẩy học kì I xuống dốc thê thảm. Tui lại vừa mới rớt khỏi danh sách đội tuyển đi thi học sinh giỏi Hóa. Tiết sinh hoạt, tui trình đơn xin thôi chức lớp trưởng không lý do. Tui bắt đầu ít nói hơn. Và nụ cười bỗng trở thành một món quà xa xỉ.
Tụi Hưng mập, Hằng múp tò mò nhìn tui như nhìn một vật thể lạ. Có vẻ như tụi nó đang tập cách làm quen với một cựu-lớp-trưởng mới: không ồn ào, muốn được "bình yên" và không chia sẻ. Giờ ra chơi, Hưng mập từ đâu chạy ào vô lớp, huơ huơ ổ bánh mì ốp-la ngay trước mặt tui, la lớn: "Ăn không? Không ăn. Tui ăn,nghen?"