![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Yêu, với một trái tim rộng mở ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Hằng múp khều khều tui: "Nghe đồn là mày đang…iêu, hả?" "Ai đồn?", tui nhảy dựng lên. "Thì… tụi tao đồn chứ ai. He he he…" Cả đám lại phá lên cười.
Cảm giác trống rỗng không biết tới từ khi nào. Đã một tuần nay tui không lên net, không liên lạc với cả Ngân và Khiêm. Cảm giác chạy trốn chẳng dễ chịu tẹo nào, nhất là khi tui đang là kẻ thứ ba ngay trong chuyện tình cảm của hai đứa bạn thân.
Rồi tui cũng đành mở máy rồi lụi cụi ngồi gửi tin nhắn offline cho Ngân. Tôi nói với Ngân mọi chuyện bên này vẫn ổn. Tui ổn. Lớp ổn. Và Khiêm cũng ổn. Vài phút sau, Ngân reply "Tao biết từ lâu rồi. Bởi thế nên tao mới nhờ mày gần gũi Khiêm giùm tao đó. Tao muốn để chính Khiêm nói với mày. Động viên tên ấy mãi hắn mới dám tỏ tình đó..."
Đúng lúc đó, mobile của tui rung lên. Tin nhắn của Khiêm "Khiêm đã nói hết mọi chuyện với Ngân. Không phải lỗi của Vy. Chỉ là tình cảm của Khiêm đã thay đổi. Đừng suy nghĩ nặng nề quá nhé!"
Đừng suy nghĩ nặng nề quá ư?
Tan học, tui chạy thiệt lẹ ra khỏi lớp để tránh ánh nhìn của Khiêm. Khiêm không chạy theo, nhưng đám bạn ồn ào thì không tha. Hưng mập chặn tui ngay ở cửa, hất hàm "Đi đâu? Chiều nay nhóm họp. Tui có nhiệm vụ
không được phép để lọt bất cứ tên nào." Hằng múp kéo tuột tui đi, nói chanh chách:
- Đi ăn. Mày có nhiệm vụ phải giải thích cho tụi tao lý do tại sao dạo này mày học hành sa sút. Con Ngân ở bên kia mới gọi điện về…
Hưng mập có nhiệm vụ tháp tùng Khiêm. Tui cứ lếch thếch đi theo sau hệt như một cái máy.
Quán ăn quen thuộc. Mái vòm của nhà thờ Đức Bà và khóm hoa hướng dương cũng quen thuộc. Ừ nhỉ! Đã lâu lắm rồi cả nhóm chưa đi chơi. Kể từ ngày vắng Ngân, mà không, chính xác là kể từ ngày cuộc sống "vô tư" của tui bị đảo lộn.
Hằng múp gọi món. Khiêm bấm máy gọi điện cho Ngân, giọng vui vui : "Cả đám đang đi ăn đây này. Thèm không? Ừ. Khoẻ hết í mà. Rồi, vụ Vy đang học hành sa sút hứa sẽ… đào tạo lại. Yên tâm!"
Tối, Khiêm chở tui về. Gió lùa vào tóc mát lạnh. Băng qua một con dốc lớn, Khiêm thả cả hai chân và hét lên "A…a…a…". Bất giác, tui cũng hét tướng lên. Cảm giác trống rỗng hoàn toàn biến mất. Khiêm quay hẳn ra phía
sau, nói to như muốn đọ với gió:"Ngân lo cho Vy lắm đấy. Cả Hưng, Hằng và Khiêm nữa. Vy 0tính sao đây?"
Tui gật đầu "Ừ. Bắt đầu từ ngay mai, Vy sẽ khôi phục lại chức… lớp trưởng. Nhớ ủng hộ, nghen!" Khiêm cười to "Okay. Phải thế chứ!"
Tôi thầm cảm ơn Ngân và cảm ơn Khiêm, cả Hằng và Hưng nữa, cũng cảm ơn chính mình. Bởi chúng tôi đã yêu, đang yêu và sẽ yêu với một trái tim rộng mở, để tình yêu có thể nói thật lòng mình.