Insane
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Tha thứ để yêu thươngPosted by:
BĂ i viết: Tha thứ để yêu thương
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2014-02-22
100/100 cho 1 bình chọn

Tha thứ để yêu thương



Đặt chân xuống thành phố, nó mở máy điện thoại ra 38 cuộc gọi nhỡ của bố, mẹ và người phụ nữ ấy. Nó nén một tiếng thở dài, tắt nguồn và đút điện thoại vào túi. Nó tìm tới ngôi nhà ngày trước nó đã thuê trọ gần 1 tháng để ôn thi đại học. Bà chủ nhà vẫn nhận ra cô bé có mái tóc ngắn, làn da trắng với đôi mắt biết cười.

Nó sắp xếp áo quần, đồ đạc rồi đi tắm. Buổi tối nó ăn cơm cùng với bà. Ngôi nhà này giờ chỉ có mình bà cùng với đứa cháu trai từ Hà Nội vào chơi. Cậu là cháu nội bà, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mỗi khi có dịp cậu lại về đây.



- Sao tháng trước tớ ở đây mà không gặp cậu nhỉ? - Vi hỏi khi bắt đầu bữa cơm tối.

- Vì tháng trước tớ cũng bận thi như cậu thôi. Nhưng tớ thân thuộc thành phố này hơn cậu đấy!. - Một giọng nói rất Hà Nội.

- Chắc chắn rồi. - Nó cười, một nụ cười hồi sinh sau một giấc mơ dài mệt mỏi.

- Tớ là Hoàng Nam Khánh, cứ gọi tớ là Khánh nhé!. Có việc gì cần tớ giúp thì bảo nha.

- Tớ là Hạ Vi.

Ba ngày nó ở thành phố này, đi những nơi mà nó thích đến và người tự nguyện làm hướng dẫn viên cho nó là Khánh. Khánh đưa nó thăm quảng trường Hồ Chí Minh, chụp cho nó những tấm hình làm kỷ niệm. Ngày thứ hai, cậu dẫn nó đi thăm quê Bác, thăm mộ Hoàng Thị Loan. Ngày thứ ba, cậu đưa nó đi biển Cửa Lò...



- Cảm ơn cậu nhiều nhé Khánh!. Tớ cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa nữa Khánh ạ. - Vi nói khi hai đứa đang ngồi trên bãi cát trắng dài vô tận.

- Nhìn cậu thế này sao bi quan thế?. Cuộc sống qua đôi mắt tớ vẫn đẹp. Có thể cậu đang gặp phải một chuyện gì đấy khiến cậu buồn, cậu mệt mỏi nên như thế thôi. Tớ tin cậu sẽ sớm trải qua những khó khăn này. Tin tớ không?.

- Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy mệt mỏi... Chuyện gia đình tớ, tớ là con nuôi. Và bây giờ sau bao nhiêu năm tớ gặp lại người phụ nữ ấy. Tớ chắc chắn đấy là mẹ tớ nhưng tớ không muốn mở lòng. Tớ không hiểu vì sao họ lại bỏ rơi tớ và lý do gì bà ấy quay lại tìm tớ làm gì khi đã bỏ rơi tớ 18 năm qua.

- Tớ đã có thời gian như cậu nhưng cậu may mắn hơn tớ. Được gặp mẹ và có thêm cả bố mẹ nuôi nữa. Tớ mất mẹ khi mẹ sinh ra tớ, rồi sau này bố tớ lại lấy vợ hai. Cuộc sống không như tớ nghĩ, từ khi người đàn bà ấy xuất hiện cuộc đời tớ là những mâu thuẫn. Tớ trở nên mặc cảm, tự ti và sống khép kín. Tợ căm thù bà ấy đã cướp đi hạnh phúc của tớ là bố mình. Nhưng rồi tớ đã vượt qua nó và tìm lại chính mình.

- Cậu mạnh mẽ hơn tớ, có bản lĩnh, có niềm tin. Còn tớ, giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, hận thù. Tớ không biết nữa, có lẽ là tớ ích kỷ... - Đôi mắt Vi ngân ngấn nước.

- Khóc không?. Cho cậu mượn vai tớ đấy, đủ lớn để cậu dựa vào.

Hai cái bóng in dài trên bờ cát. Nó dựa vào vai Khánh và khóc...



Tìm một chốn bình yên hay trốn chạy?



Vi quyết định mở điện thoại, rất nhiều cuộc gọi từ bố mẹ, 8 tin nhắn.

"Vi con!. Mẹ không biết vì lý do gì mà con quyết định đi du lịch mà không có bố mẹ đi cùng. Lý do con cho bố mẹ biết mẹ không tin. Trở về nhà sớm con nhé!. Mẹ rất lo cho con. Yêu con."



"Con vẫn ổn chứ?. Trả lời cho mẹ khi con nhận tin nhắn này nhé! Yêu con".



"Con vẫn tắt máy ư?. Bố mẹ rất lo lắng cho con".



...



"Con về nhà ngay nhé!. Bố mẹ có chuyện cần nói với con. Mẹ yêu con".

"Bác Uyên đang nằm bệnh viện, sự việc rất nghiêm trọng. Con về ngay nhé!.".



Nó đứng sững đấy, tay nó run lên. Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống. Trời đất nó quay cuồng. Nó vơ vội đống áo quần, chạy qua phòng Khánh gọi Khánh đưa nó ra bến xe.



Nó bắt xe đến thẳng bệnh viện. Căn phòng trắng muốt. Bố mẹ nó đang ngồi bên giường bệnh. Là bà ấy...Nhìn bà xanh xao, làn da nhợt nhạt. Những giọt hóa chất đang được truyền vào cơ thể bà qua ống dẫn đi vào mạch máu.



- Con...con xin lỗi...

- Vi à, chỉ có con mới có thể giúp bà ấy hồi phục thôi. Mẹ đã cố gắng để liên lạc với con nhưng không thể. - Mẹ nói, những giọt nước mắt mẹ rơi dài.

- Bố...mẹ...bà ấy...bà ấy là mẹ con đúng không? - Vi vẫn hy vọng rằng đó không phải là sự thật, đó chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là một cơn mê thôi.

- Sao...sao con biết? Thật ra, đây mới là mẹ con nhưng con đừng vội trách mẹ con. Có những chuyện người lớn con chưa hiểu được đâu.

Trang: « 1234
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
Tags: , Tha, thứ, để, yêu, thương,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 65
Trong Tháng: 665
Tổng cộng: 200866
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status