XtGem Forum catalog
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Tha thứ để yêu thươngPosted by:
BĂ i viết: Tha thứ để yêu thương
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2014-02-22
100/100 cho 1 bình chọn

Tha thứ để yêu thương

Cơn mưa bất chợt kéo đến khi nó lao ra khỏi nhà sau khi nghe trộm cuộc nói chuyện của bố và mẹ. Mà không, họ không phải là bố mẹ của nó. Họ không phải là người sinh ra nó. Không phải là máu mủ ruột thịt của nó.
Những bước chân vô định, nước mắt hòa trong màn mưa trắng xóa. 18 năm qua, sự thật phũ phàng kia được chôn kín...


Tha thứ để yêu thương
Tải ảnh gốc

- Con nó đủ lớn rồi chúng ta nên nói cho con biết mẹ của nó là ai.

- Em không nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Để một thời gian nữa đi anh.

- Nhưng em phải biết mẹ nó đang bị bệnh, không biết sống chết lúc nào. Mình cũng phải cho con thời gian để ổn định tâm lý và chấp nhận sự thật này chứ em.

- Em không muốn mất con. Em sợ nó ghét bỏ em vì mình đã giấu nó chuyện này cho tới bây giờ.

- Thôi được rồi. Đừng khóc như thế nữa, mình sẽ nói với con chuyện này sau, vào lúc nào thích hợp nhất.



Nó đứng lặng nghe những lời đối thoại của bố mẹ. Như có tiếng sét đánh bên tai, nó không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Nó không tin đấy là sự thật, một sự thật quá nhẫn tâm. Nó tưởng mình nghe nhầm, nhưng không tiếng bước chân của bố nó đang rất gần. Nó vội quay lưng chạy ra khỏi ngôi nhà thân yêu ấy, không để cho bố mẹ nó biết nó đang có mặt trong ngôi nhà.



Vậy đó là sự thật, không phải là một cơn ác mộng với nó. Và nó tin. Nó hoang mang. Nó không phải là con gái của người mà ngày ngày nó vẫn gọi là bố là mẹ ấy. Nó tự hỏi bố mẹ nó là ai? Là người như thế nào?. Vì sao bỏ rơi nó? Trong lòng nó, từ đâu hiện về là những hờn trách, giận dữ. Nó giận bố mẹ đẻ ra nó nhưng không nuôi nó. Vì lý do gì chứ? Họ đã không yêu thương nó ư? Chẳng lẽ nó không đáng để bố mẹ nó yêu thương. Nó đang nghĩ nếu nó gặp bố mẹ đẻ của mình thì sẽ như thế nào? Sẽ mở rộng vòng tay đón nhận tình yêu thương của họ, hay sẽ lặng lẽ ra đi. Rồi bố mẹ mình, những người đã yêu thương nó, chăm sóc cho nó 18 năm qua thì sao? Nó không muốn chia sẻ tình cảm thiêng liêng ấy cho một người nào khác. Nó phải làm sao? Nó không biết.



Nó khóc, khóc nức nở. Và lần đầu tiên nó thấy tim mình nhói đau khi nghĩ về gia đình. Nó đi và không biết mình đi về đâu nữa. Nó lao vào màn mưa trắng xóa. Bỗng một tiếng "Két" vang lên chói tai. Nó thấy chiếc xe lao về phía mình, bầu trời quay cuồng rồi bao phủ lên nó là một màu đen kìn kịt.



Bất tỉnh.



Căn phòng trắng muốt, nồng nặc mùi bệnh viện. Nó nằm đấy bất động, gần một ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy nó mở mắt. Mặt nó tái nhợt, xanh xao. Mái tóc ngắn của nó che lấp đi đôi mắt đen tròn mà lâu nay nó vẫn tự hào là thừa hưởng đôi mắt của mẹ. Bên cạnh mẹ nó ngủ gục trên giường bệnh, năm ngón tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Bố nó đi đi lại lại trong căn phòng trắng mênh mông, suy nghĩ, lo lắng. Rồi ông rút điện thoại ra, bấm bấm...



- Tôi Thành đây, bố của bé Vi đây. Chị đã khỏe hơn chưa?.

- ...

- Tôi có chuyện này muốn chị hay. Ngày mai, tôi đến đón chị tới gặp bé Vi. Khoảng 10 giờ trưa mai, chị ở nhà tôi qua nhé!. - Rồi ông tắt điện thoại, tiếp tục những bước chân vô hồn.



Đúng như đã hẹn, bố Vi đưa một người phụ nữ gần 40 vào phòng bệnh. Nhìn người phụ nữ dong dỏng cao, đôi mắt đen tròn sâu hút. Mái tóc dài chấm ngang vai, khoác lên mình chiếc áo len màu tím biếc. Nhìn bà hiền hậu và có nét gì đó khắc khổ. Bà đến khi Vi vẫn thiếp đi trong những cơn mê dài. Tiến lại gần bên giường bệnh, bàn tay bà chạm vào cơ thể Vi, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó. Tay bà run lên, càng nắm chặt tay nó hơn. Có giọt nước mắt rơi trên gò má đã hằn vết chân chim. Bà khóc, nước mắt của người mẹ 18 năm qua mới gặp lại con gái bé bỏng của mình.



- Hôm qua nó đụng phải xe, vẫn nằm bất tỉnh. Nhưng chị yên tâm, bác sĩ bảo sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. - Giọng của ông nhỏ nhẹ.

- Tôi xin lỗi. Tôi không làm gì được cho con bé...- người phụ nữ cố giấu đi những tiếng nấc.

- Không sao đâu chị. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị đừng quá kích động như thế, không tốt cho sức khỏe.



Bên chiếc giường bệnh, người phụ nữ lặng im ngồi ngắm đứa con gái của mình. Bà lặng nhìn nó rất lâu...

Tỉnh giấc...



Nó mở mắt ra. Trước mắt nó là một màu trắng, nó biết mình đang ở đâu sau khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Nó thấy bàn tay mình ấm lạ, là mẹ nó. Mẹ gục đầu bên giường. Nhìn đôi mắt mẹ thâm quầng, tiếng thở đều đều của mẹ nó hiểu mẹ đã lo lắng cho nó thế nào. Bố nó ngồi ở ghế, đầu gục xuống... Nước mắt nó chảy dài xuống gối. Nó còn hoang mang. Phải. Trong nó hỗn độn mớ câu hỏi là thế nào? Tại sao?.

Trang: 1234 »
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
»
» Cập nhật me hài Ola 21/01
» Nhà có ma
» Chồng ơi! Tao yêu Mày - truyện ngắn
» 24 điều nên nhớ trong cuộc sống
Tags: , Tha, thứ, để, yêu, thương,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 12
Trong Tháng: 612
Tổng cộng: 200813
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status