![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Nắng Sẽ Lên, Yêu Thương Lại Trở Về ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
Cơn ác mộng đáng sợ bám lấy Yên trong giấc ngủ mê man, đôi mắt khô khốc sưng to mệt mỏi. Thì ra có một số thứ cố giấu vẫn không được, cũng có người biết cái quá khứ đáng nguyền rủa đó, có người vì nó mà cảm thấy thương hại Yên. Yên cười ngây ngốc như một đứa ngớ ngẫn không còn biết mình là ai. Cuộc đời thật là phũ phàng quá, Yên cứ nghĩ gom hết niềm tin đặt cược một phen ít ra mình sẽ có được một người đáng để tin tưởng nhưng dường như chỉ là Yên ngộ nhận. Câu chuyện quá khứ đã bị giấu nhẹm trở thành điều bí ẩn gợi mở trí tò mò của người ta, người ta đến đây vì điều gì? Sự thật đằng sau câu chuyện mà mẹ cố chết mang theo? Sự thật về cuộc sống của một con người không biết là nạn nhân hay hung thủ trong vụ án này? Rốt cuộc muốn gì đây?
***
Yên loạng choạng bước xuống bếp. Mệt mỏi, chán chường Yên đưa tay gạt hết tất cả mọi thứ xuống nền rồi dẫm không chút thương tiếc vào những mảnh sứ vỡ bằng đôi chân trần cho đến khi lòng bàn chân đau buốt. Cái đau át đi cái đau vô hình hành hạ đầu óc, trái tim Yên. Con dao gọt nằm ngay tầm mắt, Yên cầm lấy nó, ngồi bệt xuống nền nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sáng loáng. Bao nhiêu nỗi đau quặn lên, có lẽ cuộc sống khó khăn này nên chấm dứt sớm hơn. Có lẽ Yên nên biết, ngay từ khi tự tách biệt với cuộc đời, Yên đã khó có thể sống tốt được như trước. Có tiếng dộng vào cửa rầm rầm, phong cách này không cần phải nói cũng biết được đó là ai.
“Này nhóc! Mở cửa nhanh lên. Bước ra đây ngay!”
“…”
“Mở cửa ngay! Làm gì trong đó hả? Tại sao lại bỏ học, tại sao lại xé hết bài tập của lớp. Em điên rồi hả?” Giọng anh ta nghe có vẻ bực bội nhưng Yên không còn quan tâm nữa. Lưỡi dao sắc lạnh lẽo đang đặt trên cổ tay, chỉ cần ấn mạnh, mạnh chút nữa là mọi đau khổ sẽ chấm dứt nhanh thôi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đã không còn quan trọng.
“Tôi không cần ai thương hại, tôi chán ghét những người tò mò về quá khứ của tôi. Tôi không thể có tương lai, muốn quên đi quá khứ tại sao lại không để cho tôi yên.” Yên thều thào, đôi mắt vô hồn nhìn vào con dao trước mắt mặc cho người ngoài cửa vẫn đang la hét. Khu chung cư hôm nay sao lại chẳng có ai hết vậy, nếu có người có lẽ họ sẽ lôi anh ta đi đâu đó và để cho Yên được yên. Yên hy vọng thế.
“Ở trong đó sao không ra… Này! Nói gì đi chứ!” ‘RẦM’ cánh cửa bị đá mạnh, giọng Khánh lầm bầm cáu gắt. Anh ít khi nổi giận nhưng lại là người không thể kiềm chế được cơn giận của mình khi nó bùng phát. “RA ĐÂY NGAY!!!”
“CÚT!!! ….. Tôi không cần ai thương hại, không cần ai đào xới quá khứ của tôi! CÚT ĐI, biến hết đi… để tôi yên.” Yên hét rống lên, lưỡi dao để nơi cổ tay sượt ngang tạo thành một vệt dài rỉ máu.
‘RẦM’ cánh cửa rung lên bần bật, chốt cửa gãy rời rơi xuống nền gạch. Khánh bước vào, trên cánh cửa vẫn còn in lại dấu giày của anh. Yên trố mắt nhìn sững. Trước giờ Yên không nghĩ đến việc con người cao lêu nghêu nhìn có vẻ thư sinh này lại có thể đạp tung một cách cửa gỗ.
“Làm cái gì đó.” Giọng anh thấp lại, mắt nhìn Yên thoáng chút hốt hoảng. Bước chân anh nhẹ nhàng tiến lại gần, lời nói cũng dịu lại. “Em làm gì đó! Bỏ con dao xuống đi, vốn lúc trước còn ngoan mà, sao bây giờ lại ra thế này? Có chuyện gì à?”
“Tôi không phải con nít. Tôi biết anh tò mò cái gì, tài liệu vụ án năm xưa anh thấy không đủ hả? Tôi nói…. Tôi nói cho…. Tôi bị hắn ta làm nhục đấy, người đâm hắn là tôi, người đâm hắn là tôi…. Nhưng hắn không chết dưới tay tôi. Mẹ tôi mới là người chết dưới tay tôi. Anh thấy đủ chưa? Các người thấy đủ chưa? Còn chuyện gì nữa không? Các người đi được chưa? Tôi không cần các người bố thí lòng thương hại.” Sau nhiều năm, lần đầu tiên Yên có thể nói nhiều như vậy, nói hết mọi chuyện, nói ra hết mọi uất nghẹn trong lòng. Yên gục mặt vào đầu gối, con dao vẫn cứa vào cổ tay rỉ máu nhưng trái tim Yên còn chảy máu nhiều hơn như thế nữa. Làm sao đây, quá khứ vốn tránh mãi cuối cùng vẫn phải đối mặt. Chỉ là đã yếu đuối quá nhiều lần nên không thể mạnh mẽ để đối mặt