![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Nắng Sẽ Lên, Yêu Thương Lại Trở Về ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
Em sống trong góc tối của cuộc đời
Co mình trong vỏ cứng của riêng em
Em ngồi đấy lặng im và chờ đợi
Chờ một người gõ cửa để tìm em
Yên biết những cái nhìn chằm chặp ấy là dành cho ai và Yên cũng biết sau đó họ sẽ làm gì, nói gì. Đặt kẹp tài liệu lên chiếc bàn học ở góc cuối cùng của lớp học, nơi gần một cái cửa sổ đã hỏng mà toàn bộ nắng, gió, nóng lạnh của tự nhiên đều được hứng lấy tất, đó là chỗ ngồi của Yên.
Yên đã quá quen với sự cô độc, với những ánh nhìn xoi mói, những tiếng xì xào chẳng thèm nói sau lưng. Vì đã quá quen nên mặc nhiên Yên không còn để nó trở thành vấn đề khiến mình khó chịu. Vì đã quá quen nên người ta mặc nhiên nhắc đi nhắc lại, giới thiệu cho tất cả những người chưa biết về những gì họ biết. Một đứa con gái kì lạ, quái đản kèm theo một cái quá khứ không thể lấy ra để tự hào. Đời là vậy!
Yên lủi thủi sống trong cái thế giới náo nhiệt này bằng cái cách cô đơn nhất có thể. Nếu ai đó từng nói, “cô đơn không phải một mình, cô đơn là khi đứng ở một nơi đông người nhưng thấy mình lẻ loi.” Yên nghĩ người ấy chắc cũng đã hoặc đang có cuộc sống như Yên. Trong giảng đường đại học rộng thênh thang, ngay cửa sổ sáng nhất, lạnh nhất, nắng nhất là góc tối của riêng Yên. Trong thành phố đông đúc, ngôi nhà gây sự chú ý nhiều nhất là nơi lặng lẽ Yên sống.
Áo khoác dày mặc cả năm, tóc xõa dài, mọi trang bị trên người Yên như một cách ngây ngốc mà Yên tin rằng sẽ tách mình ra khỏi cuộc sống của những người khác. Tránh mọi sự tiếp xúc, tránh mọi sự quan tâm, tránh xa những gì Yên cho là nguy hiểm. Yên lặng lẽ, Yên cô độc, Yên trở thành một cái bóng màu đen trong lớp.
Có thể, Yên đã có thể sống yên ắng như chính cái tên của mình nếu như ông trời không cho Yên gặp người ấy.
Không biết cái con người ấy từ đâu đến! Yên chỉ biết một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Yên đang tự tìm hạnh phúc cho mình trong ngôi nhà đơn độc bằng cách bó người bên ô cửa sổ để đọc sách thì cánh cửa chính bị ai đó dộng rầm rầm.
Yên mở cửa trố mắt nhìn vào người vừa gõ cửa nhà mình một cách rất chi là lịch sự. Đó là một anh chàng với chiếc áo sơ trắng, quần tây đen lịch sự nếu như không tính tới việc anh ta ướt nhẹp từ đầu đến chân. Anh cúi xuống nhìn Yên một cách chăm chú rồi không hiểu sao lắc lắc đầu như gặp một thứ không phải người. Trong khi Yên cúi đầu nhìn lại mình, suy ngẫm. Bộ đồ bộ màu xanh nhạt dài tới gót chân, cái áo khoác màu xám, mái tóc dài vừa gội và tự hỏi mình có chỗ nào không giống người thì anh chàng kia đã tháo kính xuống lau lấy lau để bằng một cái khăn tay cũng ướt nhẹp. Sau khi đeo kính ngay ngắn trở lại trên sống mũi, anh ta mới nở một nụ cười hồn nhiên chìa tay ra với ý định bắt tay Yên.
“À! Bây giờ mới thấy, lúc nãy chả thấy gì cả…. Xin chào em, tôi là hàng xóm mới. Mong em giúp đỡ.”
Yên vẫn đứng yên như phổng.
“Hả! Sao thế, tôi làm em bất ngờ hả? Thôi thì lỡ bất ngờ rồi, bắt cái tay làm quen chút đi.” Anh ta cười toe, chộp lấy bàn tay đang cầm sách của Yên. Bất ngờ, Yên buông cuốn sách giật tay ra khỏi tay của anh ta, đóng cửa một cái rầm trước ánh mắt ngỡ ngàng ấy.
Cái nắm tay ấy khiến Yên đau…. Đau đến mức những đầu ngón tay như muốn co rút lại. Đau lắm, Yên không thể chịu được.
***
Những viên thuốc trắng nằm đổ dài trên chiếc bàn học bề bộn giáo trình. Yên nắm lấy cổ tay mình thật chặt, gục đầu xuống bàn cho đến lúc cơn đau dịu đi…. Yên như mơ màng chìm vào một giấc ngủ nặng nhọc, vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống bàn.
Trời mưa trút nước, tiếng mưa rơi rào rào át đi mọi tiếng khóc lóc van xin. Tối, bóng tối bao trùm khắp nơi, Yên không thấy gì cả, Yên chỉ cảm giác thấy mình khóc, rõ ràng là khóc rất to nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Có miếng thủy tinh rơi vỡ bắn vào chân Yên rát rạt, có tiếng bước chân của mẹ chạy huỳnh huỵch trên nền nhà, tiếng ngã, tiếng hét.
Yên ngồi đó, thu lu trong bóng tối…. Hai tay ôm chặt lấy mặt, co người thật sâu chỉ mong sao mình bé lại bằng hạt cát. Có ai đó chộp lấy tay Yên, có ai đó kéo Yên ra ngoài, có ai đó tát vào mặt Yên từng cái tát như trời giáng, quăng mạnh Yên xuống nền nhà đầy những mảnh vỡ sắc nhọn. Bàn tay thô bạo giật mạnh chiếc áo ngủ bằng vải lanh ra khỏi người Yên. Cuối cùng, cuối cùng là một cảm giác đau còn hơn bị thủy tinh, sứ vỡ găm vào người, cái đau khiến Yên khóc nấc không thành tiếng…. Nỗi đau, nỗi nhục nhã kinh hoàng trong cuộc đời Yên.
Yên hét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đèn đóm trong nhà tối om, ánh đèn yếu ớt của cái bóng đèn led trên bộ sạc điện thoại soi rõ con số mà kim giờ đang chỉ đến. Bảy giờ tối, vẫn chưa là tối hẳn. Thì ra Yên đã ngủ được hai tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.