![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Truyện Ngắn - Quả Báo (Hay lắm) ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1
Total Visits: 23820959
|
Đã một tuần nay, nàng bắt hắn phải lựa chọn, nàng nghĩ kĩ rồi, lần này, hắn phải chọn, nàng chán cảnh chờ hắn bên ánh đèn mỗi đêm khuya, dù biết hắn, sẽ chẳng bao giờ đến, nàng chán cảnh một mình, chán cảnh vô tình nhìn thấy hắn và vợ con vui vẻ ngoài công viên…nàng chán tất cả. Đã đến lúc để nàng thay đổi cuộc sống này.
Đêm nay, là một đêm đặc biệt, nàng chưa khi nào hẹn hắn đột xuất đến thế, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu của nàng một khi đã vang lên thì hắn không thể chối. Nàng nghĩ kĩ rồi, dù hắn quyết định sao đi nữa, chỉ lần cuối này thôi, nàng sẽ rời xa hắn, dù câu trả lời của hắn có là nàng hay vợ hắn đi nữa nàng cũng sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, đến một nơi, không ai biết nàng là ai. Nhưng trước hết, nàng phải bẫy hắn, nàng khao khát có một đứa con để nàng ôm ấp, để nàng chăm bẵm nhưng hắn không muốn. Lần này, nàng đã chuẩn bị chu toàn, đúng thời điểm, đúng ngày.
Lần này, nàng cố tình không phòng bị, và nàng sẽ bẫy hắn, nàng sẽ làm cái việc mà hắn không muốn ấy. Nàng chuẩn bị loại vang hắn thích nhất, làm món bít tết với hương vị hắn mê nhất, và một bộ đồ sexy nhất.
20h30. Hắn đến, với phong thái chỉn chu chưa khi nào thay đổi, hắn nở một nụ cười điềm tĩnh với nàng.Đôi khi, hắn tự hỏi, giữa nàng và vợ hắn, hắn thực lòng yêu ai, nhưng hỏi chỉ là để hỏi mà thôi. Hắn chưa bao giờ thực lòng trả lời câu hỏi đó. Dưới men say chếnh choáng, nàng đưa hắn đến một nơi êm ái, ấm áp vô cùng. Hình như, chưa khi nào, hắn cảm thấy thỏa mãn và hài lòng đến thế. Hắn đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, nàng đã không còn ở bên, mọi đồ đạc của nàng cũng không còn nữa. Tất cả, đối với hắn, như là một giấc mơ, chỉ có chiếc giường êm ái và căn hộ là còn lại. Một chút hương thơm thoang thoảng. Nàng chưa khi nào nói rằng nàng sẽ đi, hắn thật sự bất ngờ, hắn sốc. Bao năm qua, dù không công khai, nhưng nàng vẫn luôn ở bên hắn, chia sẻ cùng hắn, thậm chí, nàng còn giục hắn lập gia đình. Hắn không hiểu, không bao giờ hiểu nổi. Hắn đi tìm nàng, hắn đến công ty nàng, nhưng chỉ nhận được nụ cười ngượng nghịu. Nàng đã xin nghỉ, không ai biết, nàng đi đâu, cả gia đình nàng, cũng không biết. Giờ này, hắn mới thực sự hiểu rằng, hắn yêu nàng.
Hắn nói dối vợ là đi công tác vài ngày. Hắn đi tìm nàng, hắn gọi điện nàng không nhấc máy, hắn nhắn tin nàng không trả lời, rồi cuối cùng, ba ngày sau hắn cũng nhận được tin nhắn từ biệt từ nàng. Lời từ biệt ngắn gọn mà đau lòng. Nàng đã đi rất xa khỏi hắn thật rồi.
Hắn trở về nhà với tâm trạng rệu rã, thở hắt ra một cái, hắn định thần lại, hắn tạt qua hiệu hoa, mua tặng vợ một bó hoa, hắn nghĩ thị sẽ thích lắm. Mỗi lần cảm thấy có lỗi với thị, hắn đều mua hoa tặng thị. Hắn đang tưởng tượng ra cảnh thị cười sung sướng và trở về nhà…Nếu không về vào giờ này, chắc hắn sẽ chảng bao giờ nhìn thấy cảnh vợ mình ôm eo một người đàn ông khác giữa đường thế kia. Thật vừa đúng lúc đôi tình nhân rẽ vào một con ngõ nhỏ, hắn bám theo, chiếc SH chở vợ hắn lao vào một khách sạn . Bó hoa tặng vợ bị hắn vứt toẹt xuống đất. Thế là hết. Chấm hết cho một ảo tưởng gia đình hạnh phúc.
Đây là quả báo cho hắn sao?