![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Truyện: Lột Xác Vì Em ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
Sau mấy ngày tìm kiếm thì tao lựa được 1 phòng cách nhà Thụy chừng 1,5 km và cách trường 2km (gần hơn nhiều so với ở nhà bà kia mãi bên Tân Bình gần Đầm Sen ==') Mà nói về nhà cái Thụy, tao quên tả mày nghe, khu đấy mỗi lần vào tao lại thấy ghê ghê. Nhà cửa thưa lắm, cứ 1 2 cái nhà cấp 3 thì lại có một cái nhà lầu. Mà nhà nào cũng kín cổng cao tường, đường thì chả có cái bóng điện nào. Lâu lâu có mấy thằng xăm mình đứng ngó ngó nữa, thấy mà sợ. Hôm đó tao qua đón cái Thụy như mọi ngày, đừng chờ em ngoài ngõ chừng 5 phút thì em ra, mặc cái váy caro áo trắng giản dị mà sao trông yêu thế. Môi cứ hồng lên nhìn muốn cắn cho một phát, cơ mà sao dám cắn (tới lúc này cũng chưa có gì tiến triển cả) Vừa thấy tao em đã cười, hôm nay 2 đứa không có tiết sáng nên lai nhau đi ăn bún bò
- Thụy này, anh vừa dọn ra ở riêng đấy.
- Thật thế hả anh Quân, hj. Dọn sang đâu thế, mà nhà anh không nói gì sao?
- Kệ chứ ^^~ Lớn rồi phải ra ngoài ở chứ
- Vậy tiền nhà tiền sinh hoạt nữa anh tính sao?
- ... kệ đi, từ từ tính
- Anh Quân này, em có đứa bạn vừa mở một cửa hàng hoa ấy. Mà con bé ấy chắc đang cần người. Anh làm không em giới thiệu cho nha, lương chắc cũng tạm đủ ấy.
- Thế à... Anh cũng muốn làm, cơ mà sợ bận đi học, với cả...
- Không cả ciếc j hết, nó là bạn em, để em nói nó anh làm lúc rảnh thôi, không ảnh hưởng học hành đâu
Tiên sư T_T đang tính nói với cả đi làm thì sao đi với em được nữa thì bị chặn họng cmnr. Thôi kệ, có việc làm đã rồi tính.
- ^^~ Uhm thế em hỏi giúp anh nhé, muốn anh trả công gì nào
- Ple`, công cán gì, anh làm giúp em mấy bài tiểu luận trên trường là được hj.
- Ặc, bóc lột quá đó nha. Thôi ăn đi rồi vào trường nà. Nay học xog qua phòng anh đi, tân gia nhé ha ha.
Chap 5:
Vừa đánh xog 1 trận khá là hài, P nát nhà xog thả cho chúng nó def, ai ngờ chúng nó def pro quá late theo =)) Bên mình lại phải farm rồi def rồi canh p lại =)) Công nhận đánh vs anh em, vừa đánh vừa chém gió vui phết. Thôi tiếp tục câu chuyện nào :'x
Ngày đầu tiên đi làm, cô chủ cửa hàng hoa khá là xinh :'x Bạn của em có khác, thân thiện với tao lắm. Cơ mà không vì thế mà tao làm quá, tao lên trường xếp lại lịch học cho lên buổi sáng gần hết. Chủ yếu làm chiều, được cái không bị ép Từ ngày đi làm thì không đi với em thường xuyên được, nhưng bù lại ngày nào rảnh em qua tận phòng mình nấu cơm ăn chung. Rồi tới một hôm, ngày tao không thể nào quên được...
Hôm ấy tao đang làm, bỗng con bé chủ shop hoa nó gọi tao lại nói nhỏ:
- Anh Quân, hôm nay anh nghỉ sớm đi nhé, cái Thụy nó vừa gọi đt cho em xin cho anh nghỉ
- Ủa, có việc gì hả em? Hôm nay anh đâu có bận gì đâu, để anh gọi đt cho Thụy thử.
Tao chưa kịp gọi thì đt rung lên, cái Thụy đang gọi tới, bất chợt tao cảm thấy bất an lắm.
- Anh nghe này Thụy. Có chuyện gì à
- Anh Quân ơi... hức hức...
- Sao thế, có chuyện à, em đang ở đâu thế...
- Em ở nhà, hức hức...
- Thôi em ở yên đó đi, anh qua ngay
Tao cúp điện thoại rồi chạy ù sang nhà Thụy, mặc kệ con bé chủ shop hoa vẫn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chưa bao giờ tao chạy nhanh như thế, chẳng nhớ vượt mấy cái đèn đỏ nữa. Có khi bị mấy chú giao thông thổi vào mà cũng chả nhớ ấy chứ. Đến trước nhà Thụy, vừa dựng xe tao đã thấy cái Thụy trên ban công chạy xuống, mở cửa cho tao, tay em xách theo 1 cái balo, mắt đỏ hoe:
- Anh Quân chở em đi đi
- Đi đâu em? Có chuyện gì thế
- Anh cứ đi đi, em mệt lắm, đi khỏi đây là được.
- Nhưng ...
- Anh có đi không nào, hay em tự đón xe đi nhé.
- Đi Vũng Tàu nhé - Chẳng hiểu sao lúc ấy tao lại rủ em đi VT, tiền lương nhận hôm qua trả tiền nhà xog còn khoảng 1 củ.
- Dạ vâng, anh cứ đi đi, đâu cũng được.
3 tiếng chạy từ HCM ra VT, cả tao và em đều im lặng. Tao chỉ biết đưa vai cho em dựa vào, còn em, có lẽ do quá mệt vì khóc nhiều, em ngồi sau dựa vào lưng tao rồi ngủ quên lúc nào không biết. Em giờ như một con chim bị gãy cánh, chẳng còn bay nhảy, líu lo với tao như mọi khi nữa, nhưng bù lại tao cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn, để còn làm chỗ dựa cho em nữa chứ....