![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Có khi nào rời xa? ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
“Phong!” Tôi quay đầu lại, thấy Bích Nhã đứng bên kia đường, em vừa gọi tên tôi vừa vẫy vẫy hai tay. Em là người yêu tôi, một người rất yêu tôi. Em rất ngốc, tôi cũng rất ngốc. Một thằng con trai như tôi không đáng để em yêu thương.
“Anh đợi em lâu không?” Em ôm lấy cánh tay tôi, thật chặt. Rồi đột nhiên, em xoay người lại đứng trước mặt tôi để hai chúng tôi đứng đối diện nhau. Em rướn cao người, tôi hơi ngạc nhiên nhìn em sửa sang lại khăn quàng cho mình. Cái khăn màu tro này là của anh, thứ duy nhất tôi đã lén mang theo.
Rồi em kiễng chân cao thêm chút nữa, một nụ hôn nhẹ. Tôi biết mình không có cảm giác với em, nhưng em có lẽ không hề biết điều này. Lúc mới quen em, một cô gái bạo dạn theo đuổi kẻ lập dị là tôi, tôi đã luôn tỏ ra chán ghét em. Chỉ cho đến một ngày, tôi nghe tin em ốm liệt giường vì chờ đợi tôi suốt mấy tiếng ngoài cửa rạp chiếu phim. Hôm ấy, tôi đã cố tình không đến. Hôm ấy, cũng là ngày tuyết rơi dày nhất trong mùa đông đầu tiên của tôi ở Pháp.
Tôi đến thăm em, em vẫn nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi thấy em giống như tôi, như con thiêu thân lao vào biển lửa, dù cho cả hai chúng tôi đều sớm biết rằng chúng tôi sẽ bị thiêu đốt.
Không lâu sau đó, chúng tôi trở thành một đôi. Tôi đã thử cố gắng mở lòng với em, nhưng thời gian đã trả lời giúp tôi rằng tôi không thể. Tôi không thể yêu em cũng như không thể quên anh.
Tôi vẫn luôn giả vờ ngọt ngào với em, tôi không muốn em phải chịu đau khổ như tôi đã từng. Tôi biết, tôi có thể diễn vở kịch này đến cuối đời, nếu muốn. Có đôi khi tôi thấy mình thật ích kỷ, liệu tôi nắm giữ hạnh phúc của em là đúng hay sai? Liệu tôi có nên sớm nói cho em biết sự thật để em có thể đi tìm hạnh phúc thực sự cho riêng mình?
Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của em. Kể cả không có tôi, em sẽ vẫn vui vẻ như thế này đúng không?
.
.
.
Tôi rời khỏi sân bay vào lúc 5 giờ sáng. Hà Nội vẫn còn đầy sương, không có cái lạnh như của Paris mà là cái cạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của quê hương tôi. Tôi lặng lẽ rời khỏi Pháp, tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng. Tôi muốn đi thăm anh một lần nữa, trước khi tôi và Bích Nhã kết hôn. Em muốn theo tôi về Việt Nam nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn em gặp người đàn ông mà tôi đã từng yêu. Tôi nói là đã từng vì giờ đây tôi đã yêu Bích Nhã. Có lẽ tôi sẽ không thể nào tìm được cô gái nào khác yêu tôi nhiều như em. Người con gái mà cho dù biết người con trai mình yêu bị gay, cô ấy vẫn quan tâm và yêu thương như không có chuyện gì. Có lẽ, tình yêu của tôi dành cho em bắt đầu từ sự cảm động tấm chân tình ấy.
Có đôi khi, chỉ cần thêm vài năm, thần thời gian sẽ lại cho bạn một câu trả lời khác.
Tôi dừng chân trước bậc thềm nhà anh, bấm chuông cửa nhưng vẫn không thấy anh. Sáu giờ sáng, có lẽ hơi sớm chăng? Tôi chần chừ không biết có nên đến khách sạn rồi đợi trưa hoặc chiều quay lại tìm anh hay không.
“Tách, tách”
Tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa, có lẽ anh đã dậy. Tôi vui vẻ kéo chiếc vali sang một bên, sẵn sàng tư thế để ôm anh một cái đầy bất ngờ. Khi cánh cửa mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.
Bà ấy cũng ngỡ ngàng nhìn tôi, thảng thốt, “Phong đúng không con?”
“Dạ, con chào bác. Anh Đăng có nhà không ạ?” Người phụ nữ này là mẹ anh, tôi không gặp bà cũng đã rất lâu rồi.
Rồi đột nhiên bà bật khóc, tôi hốt hoảng bước lại gần hỏi han bà, “Bác sao thế ạ?”
“Đăng… Đăng nó mất rồi con!” Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt, hai tay bà run run nắm chặt lấy bàn tay tôi.
“Ngày… tháng… năm…
Tôi gặp em trong buổi tổ chức cuộc thi cosplay của báo Hoa Học Trò, em nhờ tôi chụp giúp mình và bạn của em mấy kiểu ảnh. Em vô cùng xinh đẹp dưới ánh nắng cuối đông, nhưng lại mang một vẻ buồn man mát. Nhân lúc em không để ý, tôi lén giữ lại một tấm làm kỉ niệm.
Ngày… tháng… năm…
Khi biết em là con trai tôi đã rất shock. Không thể nào tin nổi cô gái xinh đẹp ngày hôm ấy lại là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Em học cùng trường cấp ba với tôi, dưới tôi một khóa.
Ngày… tháng… năm…