![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Có khi nào rời xa? ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
Tôi không thể nào ngừng nhớ về em, em ám ảnh tôi ngay cả trong những giấc mơ. Nhắm mặt lại, vẫn là nụ cười của em. Mở mắt ra, vẫn là nụ cười ấy. Một ngày không được gặp em, tôi như đã sắp phát điên lên rồi.
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi đến lớp tìm em nhưng vẫn không gặp được, bạn cùng lớp nói rằng em gặp tai nạn giao thông. Tôi hỏi xin số phòng bệnh rồi vội vã đi tìm em. Tôi nhìn thấy em nằm bình yên trong phòng bệnh, vô cùng yên bình. Rồi một cơn đau ập đến, tôi không còn biết được gì nữa.
Bệnh của tôi lại tái phát, bác sĩ nói rằng nếu tôi không sớm tìm được người có tủy thích hợp, tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ tôi khóc hết nước mắt.
Ngày… tháng… năm…
Tôi đến thăm em, trong bộ quần áo bệnh nhân. Em ngơ ngác nhìn tôi, hỏi tôi là ai. Hóa ra, sau vụ tai nạn kia, em đã mất trí nhớ. Vậy thì cũng tốt, em đã quên tôi…
Ngày… tháng… năm…
Em nói em rất thích tôi, em nói có lẽ em đã yêu tôi mất rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì em đã yêu tôi. Nhưng tôi lại không thể đáp lại tình yêu của em nữa, tôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu.
Ngày… tháng… năm…
Mẹ em biết chuyện của hai chúng tôi, bà cầu xin tôi hãy buông tha cho em. Tôi nói, tôi sắp chết!
Ngày… tháng… năm…
Tôi không biết mẹ em đã thuyết phục em như thế nào nhưng em đã rời xa tôi, giờ này có lẽ em đã đến Pháp. Em sẽ được đoàn tụ với bố, em sẽ lại có một gia đình trọn vẹn, em sẽ lại có một tình yêu mới. Còn tôi, tôi sắp chết!
Tôi gấp lại cuốn sổ nhật ký đã bạc màu của anh, tôi không khóc, hốc mắt khô khốc, nhưng đôi mắt tôi như dại đi. Tôi ngồi bệt bên bệ cửa nhà anh, mẹ anh ngồi bên cạnh tôi cũng đang khóc nức nở. Tôi đã không biết, sau khi tôi đến Pháp một tháng, anh đã rời khỏi thế gian này. Tôi đã không biết, khi tôi có người để thương yêu, anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã không biết, hóa ra, cô gái cosplay xinh đẹp ấy chính là tôi. Tôi đã không biết, anh rốt cuộc đã yêu thương tôi đến nhường nào.
Tôi mỉm cười chua xót, đám cưới của tôi, có lẽ đã thiếu đi một khách mời! Vị khách ấy, đã rời xa tôi, mãi mãi…
Hết.
Lời tác giả: Tôi nghĩ có nhiều độc giả sẽ thắc mắc rằng hình như Phong vẫn chưa quên Đăng hay chưa thực sự yêu Bích Nhã. Tôi cũng lo sợ nhiều độc giả sẽ hiểu nhầm như vậy nên đã rất rõ ràng trong những dòng văn cuối cùng của truyện. Cho dù Đăng đã mất, Phong đang rất đau khổ nhưng anh vẫn tự ý thức được rằng vẫn đang có một đám cưới đang chờ anh, Bích Nhã − người con gái anh yêu đang chờ anh ở nước Pháp xa xôi kia. Tình yêu Phong dành cho Bích Nhã, quả thật đã là một kì tích rồi :)