Pair of Vintage Old School Fru
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Bản nhạc chưa cắt lờiPosted by:
BĂ i viết: Bản nhạc chưa cắt lời
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2015-01-17
100/100 cho 1 bình chọn

Bản nhạc chưa cắt lời

Tôi sống một mình, và với bố. Nghĩa là tôi sống chung nhà với bố, nhưng phần lớn thời gian thì tôi ở một mình. Bố tôi là lái xe côngtennơ đường dài, ông vắng nhà suốt.

Vào một đêm, bố nói với tôi là hai bố con sẽ chuyển nhà, bố nói là ở nơi ở mới, bố sẽ dễ chăm sóc tôi hơn, ngay cả khi xa tôi. Đâu có vấn đề gì, sống ở đâu thì tôi cũng chỉ nhìn thấy bố sau 11h đêm hằng ngày. Nhún vai một cái, tôi rời khỏi cái ngõ nhỏ san sát hàng quán và chẳng lúc nào ngơi ồn ã để chuyển đến một nơi có đường rộng hơn, thoáng hơn, không gian yên tĩnh hơn, nhà thì, tất nhiên là cũng đẹp hơn, dù có lẽ cũng lạnh hơn một chút.

Căn hộ mới nằm trên tầng 8. Chúng tôi là một trong số những người đầu tiên dọn đến. Cũng chẳng có nhiều hàng xóm mới để chào hỏi. Vả lại, ở đây mọi người có vẻ lặng lẽ hơn thì phải. Nhưng được cái căn hộ có lan can rất rộng. Tầm nhìn của tôi ở đây không bị giới hạn bởi những toà nhà nhấp nhô, mà có thể vươn xa gần như hết cỡ. Tuy vậy, điểm trừ là tôi chẳng mấy khi thích nhìn đi đâu, bởi phía trước mặt ngay bên kia con đường nội bộ là một nghĩa trang chưa kịp di rời. Nói ra thì hơi ngượng, vì dẫu sao tôi cũng là một trang nam nhi, nhưng thú thật là những cơn gió thổi đến từ phía nghĩa trang vẫn khiến tôi ớn lạnh, nhất là những buổi tối khi chỉ mình tôi ở nhà, và hình như chẳng có ánh sáng nào hắt ra từ những căn nhà hàng xóm.

Tôi cũng biết những chuyện này thật vớ vẩn. Có thể chỉ là do khu này mới nên ít người, nên mới có vẻ yên ắng hơn, lạnh hơn. Có thể chỉ là tôi chưa quen. Có thể là việc chuyển từ người-ngõ-nhỏ lên người-chung-cư-mới cần nhiều thời gian hơn vài ngày. Quy tắc là khi bạn cần một lý do bao giờ cũng có lý do. Và ngần ấy lý do đối với tôi là tạm đủ.

Có điều hình như tôi không phải là kẻ ngớ ngẩn duy nhất ở đây. Buổi tối của ngày thứ tư ở nhà mới, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ đó lại là mấy cuộc điều tra thị trường hay tiếp thị gas, tôi định mặc kệ. Nhưng tiếng gõ cửa khẩn khoản đến mức tôi đành từ bỏ game đua xe của mình để chạy ra mở. Trước mặt tôi là một cô bé, có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Nhìn tôi bé nói:
- Nhà em ở bên kia. Anh cho em ngồi nhờ được không? Ở nhà một mình buồn quá...
Tôi không được chuẩn bị cho một vị khách kiểu như thế này. Nhưng trong khi cố nghĩ ra lý do gì đấy để từ chối, tôi không để ý là mình đã gật đầu.

Cô bé tên là Sa. Đó là một cô bạn, nhưng vì cô nhỏ đã gọi tôi là “anh” nên tôi đã nói mình lớn hơn một tuổi. Chỉ là một lời nói dối vô hại thôi mà J. Sa có một gương mặt rất lạ. Có lẽ vì đôi mắt đặc biệt ấy - đôi mắt trong veo tựa như không đáy và cứ như cô nhỏ chẳng nhìn vào đâu cả. Cốc đầu mình một cái, tôi bật cười “nếu mình định tìm một lý do để gật đầu mời Sa vào nhà thì trên thực tế có thể là do cô bé đó quá xinh!:D

Từ hôm đó gần như ngày nào Sa cũng qua nhà tôi chơi. Nhưng tôi cũng chỉ biết nhà cô nhỏ ở “bên kia” chứ cũng chẳng biết cụ thể là chỗ nào, mà cũng chẳng có ý định sang chơi lại. Tôi cũng không phải là người biết nói chuyện, nên thường thì tôi để mặc Sa trong phòng khách, còn mình quay lại với cuộc đua xe trong game. Sa có vẻ dễ tính nên cũng chỉ ngồi đó, hình như đọc tạp chí và thỉnh thoảng hát vài câu, những giai điệu tôi chưa từng nghe bao giờ. “Cô nhỏ hơi kì dị,” tôi nghĩ, nhưng rồi lại tìm được lý do ngay “Sa chỉ cần một nơi trú ẩn. Đúng như cô nhỏ nói, chỉ cần “ngồi nhờ” để khỏi phải ở nhà một mình”

Cho đến khi Sa phát hiện ra chiếc đàn guitar đứt dây treo đằng sau tủ quần áo, cô nhỏ rời phòng khách, chạy thẳng đến chỗ tôi và kéo tôi ra chỗ cây đàn:
- Anh biết chơi guitar không?
Thực ra đó là cây đàn của bố tôi. Ông giữ lại vì kỷ niệm hơn là để tiếp tục chơi nó. Còn tôi thì chỉ biết ở mức abc thôi. Nhưng trước đôi mắt không đáy đó, tôi đã gật đầu nói rằng tôi biết chơi đàn.
- Nhưng nó không đủ dây?
- Em có dây.
Ngải Sa rút trong túi áo ra một hộp đựng dây đàn bằng gỗ. Tôi thậm chí còn không biết thay dây như thế nào. Cô nhỏ hướng dẫn tôi như một người chuyên nghiệp. Càng lúc tôi càng ngạc nhiên về Sa. Nhưng tôi không tiện thắc mắc, bởi dường như cô nhỏ vẫn đang quá hào hứng với chiếc guitar cũ vừa tìm được. Thậm chí Sa còn cười nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nhỏ cười. Rất giống một thiên thần. Thiên thần với đôi mắt không đáy. Và có vẻ rất quan tâm đến guitar.
- Em thích anh chơi bài gì nào? Vừa thử những âm thanh mới từ chiếc đàn cũ tôi vừa hỏi Ngải Sa, chỉ mong cô nhỏ đừng nói ra tên bài gì đó mà tôi không biết.

Trang: 12
ÄĂ¡nh giĂ¡ của bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện ngắnNgười mẹ một mắt
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNgày gió không còn thổi lá bay - Kawi
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnChiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnLấy chồng cảnh sát
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Anh quay về với em nhé
» Anh yêu em, công chúa của anh
» Bởi vì trong mưa ngâu có nỗi nhớ
Tags: , Bản, nhạc, chưa, cắt, lời,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 11
Trong Tháng: 164
Tổng cộng: 146831
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status