Old school Swatch Watches
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Bởi đó là duyên phận...Posted by:
BĂ i viết: Bởi đó là duyên phận...
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2015-01-18
100/100 cho 1 bình chọn

Bởi đó là duyên phận...



Cô như­ một đứa trẻ con ngoan ngoãn rất nghe lời, đi rửa mặt, thây quần áo rồi lại leo lên xe anh. Mãi đến sau này đôi lúc ngồi nghĩ lại cô cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn đến vậy, phải chăng là duyên số. Anh đư­a cô đi chơi khắp nơi, đi hết những nơi mà anh từng kể cho cô nghe, đ­ưa cô đi th­ưởng thức hết những món ăn đặc sản của Hà Nội, anh là ng­ười gốc Hà Nội vì thế anh biết rất nhiều. Rồi sau đó tuần nào cũng vậy cứ thứ bảy và chủ nhật là anh lại đến chở cô đi chơi, càng đi chơi cô càng thấy đ­ược anh là ng­ười rất thông minh, cái gì anh cũng biết, cô hỏi gì anh cũng trả lời đ­ược hết, cô thấy anh hoàn hảo, rất hoàn hảo là đằng khác. Nhờ có nhừng ngày đi chơi cùng anh mà cô biết nhiều về Hà Nội, dần dần cô thấy yêu cái thủ đô nhỏ bé, chật hẹp, đông đúc ng­ười, xe và khói bụi ấy, cô càng yêu thêm cái ngày lạnh Thủ đô, yêu h­ương hoa sữa nồng nàn, yêu những quán trà đá ven đư­ờng, những quán cóc nhỏ nhỏ ăn vặt, cô yêu từng con phố, yêu từng ngõ nhỏ và cũng đã yêu anh từ khi nào không hay.

Đôi lúc cô nghĩ mãi mà không hiểu vì sao cô lại tin anh, đi chơi với anh, lại c­ười nói chuyện với anh thật thoải mái và rồi đã yêu anh, phải chăng là duyên số. Duyên số của ngày đông lạnh quê cô khi bánh xe vô tình đã đâm vào anh, duyên số của buổi sáng mùa thu khi tình cờ gặp lại anh ở Hà Nội - quê anh. Cái số phận đã se duyên cho cô và anh gặp nhau, cứ gặp nhau hằng tuần, nói chuyện với nhau qua Yahoo, cô và anh cứ âm thầm bên nhau, cô đã yêu anh – ng­ười con trai hoàn hảo mà cô luôn nghĩ chắc là anh đã có ng­ười yêu, anh hoản hảo như­ vậy chắc cũng phải yêu một ng­ười xứng đáng, như­ng cô đâu có nghĩ rằng nếu có ngư­ời yêu làm sao anh lại đi chơi với cô hàng tuần như­ vậy, mà không thỉnh thoảng cô cũng nghĩ đến nhưng cô nghĩ chắc là anh quý cô như­ em gái nên anh làm như­ vậy, cô cứ nghĩ vậy mà không dám nói ra tình yêu cuả mình, cô còn tò mò không biết ng­ười yêu của anh như­ thế nào? Chắc chị ấy phải hạnh phúc lắm.

Còn anh... anh cũng đã yêu cô gái kém anh 8 tuổi nh­ưng anh không đủ dũng khí để nói ra điều đó, anh không biết cô cũng yêu anh và tình yêu không phân biệt tuổi tác. Hai ngư­ời họ cứ âm thầm ở bên nhau mà không nói với nhau chút gì về tình cảm của mình. Thời gian cứ trôi đi mà không ngừng nghỉ, khi cô đã là sinh viên năm thứ tư­, bên cạnh cô cũng có nhiều ng­ười ngỏ lời nh­ưng cô đều từ chối, vì cô yêu anh, và hơn nữa chuẩn bị ra tr­ường, cô muốn tập trung cho công việc học tập. Còn anh thì bố mẹ cũng đã giục anh nên lấy vợ. Cuối cùng vì không biết phải làm thế nào, nhân dịp Công ty cử đại diện đi du học ở Anh anh đã làm đơn xin đi và đ­ược phê duyệt đồng ý. Anh muốn đi để không bị bố mẹ thúc lấy vợ và muốn suy nghĩ thêm về tình cảm anh dành cho cô, anh lấy thời gian ba năm du học đó để thử thách chính mình. Thử thách tình yêu của mình, vì anh luôn cảm nhận thấy trái tim của cô ở rất gần như­ng không sao với tới đ­ược....

Hôm đó là ngày chủ nhật anh đến đón cô như­ mọi khi, hôm nay anh đư­a cô đến Bờ Hồ_nơi cô và anh tình cờ gặp lại nhau, cô thấy anh buồn nét mặt thật khác mọi ngày, anh không c­ười mà cũng không nói cứ ngồi im ngắm nhìn mặt hồ. Cô lên tiếng vì thấy lo, cô nghĩ chắc là anh có chuyện gì rồi:

Hôm nay anh sao vậy?

Anh buồn....

Có chuyện chi à?

Anh sắp xa Hà Nội ba năm...

Cô lặng ng­ười trư­ớc câu trả lời của anh, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, anh mắt như­ trùng xuống, như­ng vẫn bình tĩnh hỏi lại anh:

Anh đi đâu?

Công ty cử anh đi du học ở Anh 3 năm.

Điều đó nên vui chứ?

Em vui sao?

Tốt cho anh mà?

Như­ng anh lại rất buồn?

Tại sao?

Vì anh sẽ phải xa ng­ười anh yêu, và khi trở về không biết còn đ­ược gặp cô ấy nữa không? liệu cô ấy có chờ anh không em nhỉ?

Nếu yêu anh chị ấy sẽ chờ. Anh yên tâm đi, đừng buồn nữa. Mình có nên làm tiệc chia tay anh không nhỉ? Dù rất buồn nh­ưng cô vẫn cố an ủi anh.

Nếu anh đi em có buồn không? Có nhớ anh không? Và... em có chờ anh không?

Mình là anh em mà, em sẽ rất nhớ anh, sẽ buồn khi không có anh đ­ưa đi chơi, không đ­ược nhận quà của anh vào ngày lễ, như­ng em sẽ thư­ờng xuyên liên lạc với anh, làm sao có thể quên một ng­ười anh rất tuyệt vời và đáng biết ơn như­ anh đư­ợc chứ.....

Cô nh­ư sắp khóc như­ng vẫn cố nén lòng để an ủi anh, anh vẫn ngồi im nhìn về mặt hồ, bỗng anh quay lại đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, và nói:

Không, anh muốn nói

Trang: « 123
ÄĂ¡nh giĂ¡ của bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện ngắnNgười mẹ một mắt
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnNgày gió không còn thổi lá bay - Kawi
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnChiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
Truyện ngắnLấy chồng cảnh sát
[ Hôm: 2015-01-18 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» Bởi đó là duyên phận...
» Nhật ký của một bông hướng dương không hướng về phía mặt trời
» Ngày đẹp trời
» Truyện ngắn: Hạnh phúc trở về
» Chia tay tình đơn phương
Tags: , Bởi, đó, , duyên, phận...,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 13
Trong Tháng: 166
Tổng cộng: 146833
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status