XtGem Forum catalog
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Có phải là tình yêu ? Posted by:
BĂ i viết: Có phải là tình yêu ?
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2014-02-26
100/100 cho 1 bình chọn

Có phải là tình yêu ?

Định mệnh đã cho tôi gặp em trong một hoàn cảnh khá tế nhị:  tôi là một giáo sinh thực tập, còn em là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm. Tôi ngày ấy đang ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời một sinh viên đại học.  Còn em vừa bước chân vào ngưỡng cửa trung học cấp ba.  Trong khi tôi nồng nhiệt và say sưa trong vùng trời mộng mơ của tuổi trẻ thì em lại hồn nhiên và thánh thiện như một nụ hồng tinh sương.


Tôi đến cái thị trấn phố huyện nhỏ ấy, nơi có ngôi trường em toạ lạc, vào một buổi chiều nhạt nắng.  Thoáng chút ngỡ ngàng với phố thị mình chưa lần nào đến và cả với chút chức danh mình sắp được mặc nhiên khoác vào.  Trước mặt nơi tôi ở là một dòng sông rất lớn và mênh mông, nhưng mặt nước phẳng lặng và bình yên như lòng tôi những ngày đầu mới đến.  Gió bốc lên từ dòng sông thật mát.  Đường tôi đến trường hàng ngày phải đi qua một chiếc cầu không lớn lắm và một nhà thờ giáo xứ nhỏ của phố huyện.  Dưới cầu luôn có những đám lục bình trôi lặng lẽ và êm đềm như nhịp sống nơi phố thị của em. Và dù là người ngoại đạo, đôi lần tôi cũng tạt ngang vào nhà thờ bên ven đường để tham gia hành lễ.  Âu đó cũng là một cách hội nhập, tôi đã thầm nghĩ như vậy.


Không biết tự bao giờ mà cái lớp học với gần năm mươi học sinh ấy lại trở nên quá đỗi  thân thương và quen thuộc với tôi đến thế.  Và cả em, cả em nữa.  Mà không, đúng hơn phải nói là:  nhất là em!  Không biết vô tình hay hữu ý mà em đã luôn ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi:  nơi sân trừơng, ngoài phố huyện, những chuyến đến nhà thăm các bạn hay những chuyến lao động xa.  Chỉ cần đảo mắt nhìn quanh thôi là tôi có thể bắt gặp được hình ảnh em đang làm một điều gì đó: nói chuyện, cười giỡn với bạn bè hay đang một mình trầm tư, suy nghĩ.  Đôi lần nhìn dáng em suy tư, lòng tôi bâng khuâng tự hỏi em có gì vướng bận nhỉ ở lứa tuổi học trò trắng trong như trang giấy mới.


Nhưng dẫu có làm gì đi nữa thì thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt em nhìn về phía tôi ân cần, trìu mến. Những lúc như thế, tôi nhìn trả lại em và mĩm cười. Cứ như thế, với tôi, em ngày mỗi gần hơn. Ngày dẫn cả lớp đi làm thuỷ lợi ở một xã kế bên, nhìn cảnh em hồn nhiên đùa giỡn với bạn bè trong một không gian đầy sình lầy, nước đọng; lòng tôi chợt nhói lên một mong ước viển vông: tôi ước chi mình có thể trở lại lứa tuổi như em để được đùa giỡn cùng em, để không còn nữa cái khoảng cách xa xôi, mơ hồ đang hiện hữu. Nghỉ giải lao giữa buổi lao động, tôi ngồi đó trên một mõm đất cao mà nghe thấy cái khoảng cách vô hình đó đang cồn cào xâu xé lòng mình như mảnh ruộng khô cằn dưới kia đang chịu đựng những cú cuốc xẻng vô tình, xắn lên nó chi chít những đường ngang mũi dọc.


Có phải là tình yêu ?
Tải ảnh gốc


Em bao giờ cũng nhẹ nhàng, lễ phép, khiêm cung như một thiên thần nhỏ.  Em thường không nói nhiều, em chỉ cười thôi. Ánh mắt em dẫu vẫn còn sắc nét ngây thơ lắm nhưng  tôi lại nhìn thấy trong đó cả một bầu trời mà tôi tha thiết muốn được làm cánh én báo xuân.  Em dành cho tôi một sự quan tâm rất lạ:  vừa gần gũi, thân quen, vừa xa xăm, hư ảo.  Em băn khoăn và nhẹ nhàng tra hỏi tôi mỗi khi thấy tôi ít cười, biếng nói.  Em hồi hộp, mỏi mắt ngóng chờ tôi mỗi khi đến giờ giảng rồi mà tôi vẫn chưa kịp vào lớp.  Nhưng khi tôi xuất hiện rồi, khi tôi cười nói cùng em, em lại trông xa vời, huyền bí.  Tâm thế em dường như đã lạc vào một vùng trời hoa niên nào đó mà ở đó tôi có cảm giác mình đã quá tuổi để bước vào.


Vào một ngày nọ, cận thời điểm đợt thực tập sắp kết thúc, em đến tìm tôi, dáng e dè và khép nép.  Tôi thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em đến một mình.  Mãi cho đến khi căn phòng tập thể không còn ai, em mới bẽn lẽn cất tiếng nói:
-  Thầy ơi, mai thứ Bảy em về nhà.  Tối Chủ Nhật em mới qua, nên cuối tuần này em không đi Quán Gió với thầy và các bạn được.
Thực ra, em chỉ trọ học ở nhà chú em ở phố huyện, còn nhà em thì ở một xã cù lao kế bên nên cứ mỗi tháng em lại phải về thăm một lần.  Thấy gương mặt em có vẻ u buồn quá, tôi cất giọng an ủi:
-  Em cứ về đi rồi tuần tới em đi với thầy và các bạn cũng được mà, có gì đâu.
-  Nhưng mà sao em thấy buồn và nhớ ở đây quá thầy à! Vả lại, chỉ còn hai tuần nữa là thầy đi rồi, phải không thầy?
-  Đúng rồi em, chỉ còn hai tuần thôi thầy phải về học tiếp, rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Trang: 123 »
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện hotChuyện tình hai người điên
[ Hôm: 2014-06-24 - Xem: ]
Truyện hotBình minh trên núi
[ Hôm: 2014-06-24 - Xem: ]
Truyện hotAnh sẽ phải chép phạt vì….
[ Hôm: 2014-06-24 - Xem: ]
Truyện hotTruyện ngắn: Xin lỗi, chị là chị dâu em
[ Hôm: 2014-04-19 - Xem: ]
Truyện hotYêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
[ Hôm: 2014-02-26 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» Yêu, với một trái tim rộng mở
» Yêu... trên từng ngón tay
» Yêu người không hoàn hảo
» Yêu mến và thắc mắc
» Yêu không hối tiếc
Tags: , , phải, , tình, yêu, ?, ,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 259
Trong Tháng: 924
Tổng cộng: 194597
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status