-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Có phải là tình yêu ? Posted by:
BĂ i viết: Có phải là tình yêu ?
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2014-02-26
100/100 cho 1 bình chọn

Có phải là tình yêu ?


-  Mấy hôm nay mấy đứa nó cứ bàn tán vụ này hoài đó thầy.  Tụi nó nói, mai mốt thầy đi rồi, chắc buồn lắm.  Mới hơn một tháng thôi mà thầy trò mình có biết bao nhiêu kỷ niệm, phải không thầy?
Lời nói của em thật hồn nhiên mà sao như xát muối vào lòng tôi.  Thấy tôi thẩn thờ không nói, em cất tiếng hỏi:
-  Thầy sao vậy thầy?
Tôi giật mình chợt tỉnh:
-  Thầy không sao.  Nghĩ đến ngày phải rời khỏi nơi đây thầy thấy buồn chút vậy thôi.  Mà mai này xa rồi, em có nhớ thầy không?
Mắt em như có thoáng mây buồn lướt qua khi nghe câu hỏi ấy.  Giọng em trả lời thật nhỏ:
-  Nhớ chớ sao không thầy.  À mà thầy ơi, em muốn nói thầy nghe cái này mà thầy phải hứa là không nói với ai hết nghe.
Nghe giọng hồn nhiên của em mà tôi suýt bật cười:
-  Rồi, thầy hứa.  Em nói đi.
Em quay mặt về phía tôi nhưng mắt lại cúi xuống trong khi miệng ấp úng nói:
-  Thầy ơi, trong em hay gọi mãi tên thầy đó thầy.
Vừa chỉ kịp nói xong, em đã vội quay lưng bỏ chạy ra về, bỏ lại tôi trong tâm trạng vừa xuyến xao, vừa ngỡ ngàng.


Lần em về thăm nhà đó, dẫu chỉ ngắn ngủi trong hai ngày cuối tuần thôi mà lòng tôi sao cứ thương nhớ mông lung, hình dung hoài cái cảnh em đang hạnh phúc bên những người thân yêu của mình và tự hỏi không biết em có thấy vương vấn một chút gì đó với phố huyện không.  Ngày em trở lại, tôi thấy lòng mình thật vui dù cố hết sức để không biểu lộ điều đó.  Dường như chỉ cần được nhìn em, được nghe em nói là tôi đã thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao.  Chỉ cần có em kề bên thôi là tôi đã cảm thấy quá đủ và chẳng cầu mong điều gì hơn thế nữa.  Dẫu rằng, có đôi lúc ngay chính những lúc có em kề bên, tôi lại thấy em xa xôi hơn bao giờ hết, tôi lại thấy mơ hồ nhung nhớ em.


Cái ngày biệt ly cuối cùng rồi cũng đến.  Không gian chợt như lắng đọng.  Có một cái gì đó rơi vỡ nát tan.  Phố thị xa lạ ngày nào tôi đến giờ sao thân quen như đã ở nghìn năm.  Phố khóc giây phút tôi cất bước rời xa trên một chuyến xe lam nhỏ.  Dòng sông lững lờ với những khóm lục bình trôi dường như không buồn chảy nữa.  Tiếng chuông nhà thờ ngân vang dìu dặt những nhịp rung báo tử.  Nhìn em đứng đó tiễn đưa tôi, cùng các em học sinh khác, với ánh mắt u hoài ướm đỏ, tôi cảm nhận đớn đau rằng mình sắp đánh mất một cái gì đó rất thân thương trong đời mà có thể sẽ chẳng bao giờ còn có thể tìm lại được. Trước khi bước lên chuyến xe lam để về lại Tây Đô, tôi đến bên các em nói lời từ giã lần cuối.  Rồi bước đến bên em, chạm nhẹ vào vai em, tôi nói nhỏ chỉ để riêng em nghe:
-  Thầy đi nghe em.
Giọng em nghẹn ngào:
-  Thầy hứa về thăm em, về thăm các em nghe thầy.
Giọng em nói da diết quá khiến tôi chỉ kịp thốt lên hai tiếng “Thầy hứa” một cách vội vàng rồi quay lưng ngay, sợ rằng mình sẽ không cầm lòng được.


Sau lần chia tay đó, nỗi nhớ về em bao lần làm tôi vật vã trong miền nhớ lặng câm, nơi đó em hiện về trắng trong và mỏng manh như sương khói. Cũng đã bao lần sau đó, tôi rơi vào cơn hôn trầm của tâm thức khi lý trí và trái tim không cùng chung tiếng nói. Trái tim tôi thôi thúc tôi từng ngày, từng giờ hãy cất bước lên chiếc xe lam bé nhỏ, nó sẽ đưa tôi về tìm gặp em, nơi đó có lẽ em cũng đang mỏi mắt chờ trông. Nhưng lý trí lại lên tiếng nói dõng dạc: hãy để em yên với lứa tuổi ngây thơ, hãy biết điểm dừng cho những lằn ranh giới mỏng manh.


Thực ra, tôi đã dối người, dối lòng khi nói rằng tôi đã chẳng bao giờ trở về phố huyện ấy để tìm gặp em nữa.  Ngay sau khi vừa thi tốt nghiệp xong, tôi đã nhanh chân ra trạm xe lam để về lại chốn cũ tìm em.  Đó là một buổi chiều trời đã nhạt nắng.  Chỉ mới hai tháng trôi qua thôi mà tôi tưởng chừng như đã lâu lắm, có cảm giác tựa hồ như mình vừa trải qua… một cơn mê.  Chiếc xe lam như hiểu lòng tôi đang nôn nóng nên lao hết tốc độ trên đường trường. Chiều buông nhẹ những giọt nắng cuối ngày, lẫn khuất trong bóng hoàng hôn chập choạng.


Có phải là tình yêu ?
Tải ảnh gốc


Khi tôi đến nơi thì trời đã nhá nhem tối.  Ánh trăng rằm đã thấp thoáng phía trời xa trông như một gương mặt đang mĩm cười.  Mà không, có lẽ là lòng tôi đang rộn rã nên nghĩ vậy thôi!  Phía trước mặt tôi là con đường quen thuộc dẫn vào phố chợ.  Gần phố chợ, phía bên tay trái là một quán cà phê có tên là Quán Gió mà trước đây tôi vẫn ghé ngang, đôi khi một mình, nhưng thường là với các em học sinh thân của tôi.  Cái tên quán thật lạ và lãng mạn!  Có lẽ nó có tên là Quán Gió vì gió thổi luồn qua mọi ngõ ngách của quán vốn trống trước, hụt sau.  Mà gió không thổi nhiều sao được khi mà quán được cất trên một hồ nước mênh mông.

Trang: « 123
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
Truyện hotChuyện tình hai người điên
[ Hôm: 2014-06-24 - Xem: ]
Truyện hotBình minh trên núi
[ Hôm: 2014-06-24 - Xem: ]
Truyện hotAnh sẽ phải chép phạt vì….
[ Hôm: 2014-06-24 - Xem: ]
Truyện hotTruyện ngắn: Xin lỗi, chị là chị dâu em
[ Hôm: 2014-04-19 - Xem: ]
Truyện hotYêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
[ Hôm: 2014-02-26 - Xem: ]
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Bình yên nhé, người yêu cũ !
» Cho tôi về bên người tôi yêu
» Định mệnh cay đắng
» Em là ngoại lệ duy nhất của anh
Tags: , , phải, , tình, yêu, ?, ,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 323
Trong Tháng: 988
Tổng cộng: 194661
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status

The Soda Pop