Tình cờ cô đọc được blog của Phong- một blog thật buồn về mối tình của Phong và một người con gái. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đang nghĩ đến mối tình đầu của mình- một tình yêu suốt thời gian qua cô không thể quên. Từ hôm đó, cô nghĩ đến Phong nhiều hơn, cô mong anh không còn đau khổ và sớm tìm được một người yêu anh thực sự. Và cũng từ đó cô và Phong liên lạc với nhau nhiều hơn, cô không để ý rằng Nguyên vẫn cứ thế đi bên đời cô thầm lặng. Mỗi lần Phong về thăm nhà cô và anh lại cùng lòng vòng trên những con đường hay ghé vào quán cà phê quen thuộc. Cứ như thế hình ảnh Phong dần thay thế cho hình ảnh người con trai đất cố đô trong trái tim cô.
Phong nói lời yêu cô đúng vào lúc cô buồn bã thất vọng khi nhận được thông báo hợp đồng của cô với trường cấp 3 cô đang dạy không thể chuyển sang hợp đồng dài hạn.
- Mình đừng gặp nhau, đừng liên lạc với nhau nữa được không anh?- cô nức nở khi nghe giọng Phong trên điện thoại.
- Vì sao em lại muốn dừng lại khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu?
- Chẳng phải anh thích em vì em là cô giáo sao? Giờ có thể em không được đi dạy nữa anh à!
- Em nghĩ anh là người như thế sao? Đừng khóc nữa em, anh sắp chuyển công tác về rồi, có chuyện gì rồi mình cùng nhau vượt qua được không em?
Từng đêm, mỗi lần nói chuyện với Phong xong, cô đau đớn khi nghĩ rằng có thể sẽ phải rời xa anh để tìm một công việc mới ở một nơi xa xôi nào đó. Nghĩ đến điều đó trái tim cô quặn thắt. Nhưng rồi những tin nhắn , những lời động viên an ủi của Phong làm cô lạc quan hơn, vui vẻ hơn, và cô tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ngày Phong về, sánh bước cùng Phong trên bờ biển, bản tình ca Phong hát quyện vào với tiếng sóng rì rào, "…Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên…", cô tưởng như mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, cô ước ao thời gian dừng lại ở giây phút đó mà thôi.
Điện thoại rung, cô không biết rằng vào giây phút ấy Nguyên đang thật sự đau khổ, một tin nhắn gửi đến máy cô: "Du la ai di nua anh mong em duoc hanh phuc. Va hay nho rang anh luon o ben em."
Từ khi ở Đà Nẵng về, Phong không dành nhiều thơi gian cho cô. Anh nói rằng anh bận. Nghe anh nói vậy cô thấy thương và thông cảm cho anh hơn. Cô luôn lo lắng tình yêu của hai người sẽ không được sự chấp nhận của gia đình anh vì công việc của cô chưa ổn định.
Cô bị ốm sau một chiều dầm mưa, những gì cô nhận được từ Phong là mấy tin nhắn hỏi thăm, an ủi. Suốt một tuần ấy, hầu như ngày nào Nguyên cũng ghé qua thăm cô.
- Sao anh lại tốt với em vậy? Anh có biết đó là gánh nặng với em không?
- Anh nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc bên cạnh người con trai ấy, và nếu thế anh sẽ xem em như em gái. Nhưng em hãy nhìn lại mình đi. Với em, hạnh phúc là thế này sao? Bình yên là thế này sao?
Cô im lặng. Đầu óc trống rỗng.
Mưa suốt mấy ngày cũng tạnh, cô cũng đã lành bệnh, và Phong cũng chưa hề đến thăm cô. Phong gọi điện, vẫn những lời ấm áp ân cần, nhưng sao với cô giờ nó xa lạ quá. Cô hững hờ trả lời những câu hỏi của Phong rồi tắt máy. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi. "Minh dung lai thoi anh nhe. Em khong muon tiep tuc nua." Chọn số đầu tiên cô lưu trong danh bạ với tên là ".Anh" rồi cô ấn nút send. "Nhung anh khong muon dung lai." Đọc tin nhắn của Phong xong không hiểu sao cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhẹ nhàng bước những bước chân trên dải cát vàng nơi cô và Phong đã đi qua, lòng cô nhớ anh da diết, không kìm nổi lòng mình cô nhấn một tin nhắn:"Mot minh voi bien, em nho anh, anh a.", và nhập vào số điện thoại mà cách đây mấy ngày cô đã xóa khỏi danh bạ, nhưng đã quá quen thuộc với cô. Phong trả lời tin nhắn của cô bằ