![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh? ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-17 100/100 cho 1 bình chá»n |
Trasua.mobi - Cô gặp Phong vào một chiều mùa đông, khi đang một mình đi dạo trên con đường gần nhà. Nói là lần đầu tiên thì không đúng. Cô và Phong cùng học một trường cấp 2. Anh học trên cô một khóa, vì đều là những học sinh xuất sắc nên hai người thường cùng nhau tham gia các kì thi do trường do huyện tổ chức, và họ cũng biết đôi chút về nhau. Lên cấp ba cô và anh cũng học cùng trường, những giữa họ không có một mối liên hệ nào. Sau khi tốt nghiệp, vì muốn theo đuổi ước mơ trở thành một kĩ sư xây dựng, Phong ra Hà Nội học đại học. Một năm sau, cô cũng vào Huế- một nơi cô cho rằng sẽ hợp với cô hơn. Mỗi kì nghỉ về, đôi khi họ chạm mặt nhau trên đường nhưng hiếm khi họ mỉm cười chào nhau.
- Không hiểu vì lí do gì mà chiều 27 tết một cô gái lại đi dạo một mình nhỉ? Tương tư ai đó hay trốn việc nhà hả em?
- Liệu em có thể thực hiện thao tác Ctrl+ C rồi Ctrl+V để hỏi lại anh câu đó không?
Buổi chiều hôm ấy họ như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau. Họ kể cho nhau bao nhiêu chuyện về công việc về cuộc sống. Dù nhà cô và nhà Phong rất gần nhau nhưng giờ cô mới biết anh ra trường cùng thời gian với cô, sau khi về quê làm, anh được công ty cử vào chi nhánh trong Đà Nẵng, anh mới về quê nghỉ tết được mấy hôm thôi.
-Em quan tâm đến hàng xóm quá nhỉ?
-Em cũng giống anh thôi mà!
-Ai bảo em thế? Anh biết nhiều về em đấy.
-Nhiều là những gì?
-Em là một cô giáo.
-Thế thôi ạ?
-Còn nhiều nữa, dần dần sẽ cho em biết.
Họ sánh bước bên nhau như thế mà quên mất trời đã tối từ bao giờ. Hai người chào nhau, đều cảm thấy có chút gì thật ấm áp.
Vừa về đến sân, cô thấy Nguyên đứng trầm tư bên hiên nhà mình.
- Ơ, anh đến khi nào vậy? Sao không vào nhà ngồi?
- Em đi đâu về mà trông vui vẻ thế?
- À, uhm, dọn dẹp xong mệt quá nên em đi dạo chút. Anh vào nhà đi kẻo lạnh.
-Anh mang chút quà đến biếu hai bác, giờ anh phải đi luôn đây, tối nay anh có ca trực mà.
Cô nhìn anh với vẻ ái ngại, chua biết nên nhận hay nên từ chối thì anh đã đi ra đến cổng rồi.
Cô và Nguyên quen nhau từ khi cô học năm thứ 2 đại học. Suốt thời gian ấy Nguyên luôn quan tâm chăm sóc cô, động viên an ủi cô khi cô buồn. Có lần cô bị ốm, anh đã đi hơn 500km vào Huế chỉ để mua cho cô ít thuốc, chuẩn bị cho cô ít đồ ăn và dặn dò cô vài câu rồi lại bắt xe về cho kịp ca trực. Cô thực sự quý mến anh nhưng tình cảm cô dành cho Nguyên chỉ như của một đứa em gái dành cho anh trai thôi. Lúc đó và ngay cả bây giờ cô vẫn chưa quên được mối tình đầu của cô- một người con trai xứ Huế.