![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Em sẽ đợi anh về… ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-26 100/100 cho 1 bình chá»n |
Dũng và Ân quen nhau hơn một năm trước, Dũng nhớ, đó là một chiều mưa rào, khi đang lái chiếc xe bảy chỗ màu trắng của mình đi trên đường. Đường Hà Nội lúc tan tầm, xe cộ đông mắc lại thành từng búi trên đường…
Dũng bắt đầu thức dậy và ngó ra khu vườn xanh um bên ngoài cửa sổ, 2h chiều, nắng lên, chiếu rọi thành từng khe, làm cho khu vườn thêm xinh đẹp. Học vị giáo sư và suốt một đời phấn đấu không ngừng nghỉ cho y học đã trao cho bố và gia đình anh một cuộc sống phồn hoa, một ngôi biệt thự rộng 1000m2 giữa lòng Hà Nội. Bố anh thích cây cỏ, là một bác sĩ ông lại càng hiểu về tầm quan trọng của nước sạch và không khí trong lành với sức khỏe và tuổi thọ của con người. Ông đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc cho khu vườn với nhiều cây cổ thụ quanh nhà mình.
Tuy nhiên, ở khu vườn trước cửa nhà được bao quanh là những hàng rào màu trắng lại được trồng toàn là hoa huệ, mỗi độ hè về, hoa huệ trắng muốt, sực nức đưa mùi hương thơm bay đi rất nhanh, thổi bừng lên nỗi nhớ day dứt của vị giáo sư về người vợ quá cố, người đã đem mình làm vật thí nghiệm cho loại thuốc mới của ông. Buổi thuyết trình sáng nay kéo dài hơn anh dự kiến, và anh đã phải làm tất cả để thuyết phục những người nghe ở khán phòng. Dũng thấy cổ họng khô và khản, anh gằn giọng trước khi hớp một ngụm chanh mật ong, bố anh luôn quan tâm chu đáo đến anh như thế khi thường tự tay pha chanh mật ong cho anh. Từ ngày mẹ mất, anh trai cũng ra đi, ông chỉ còn anh.
Tiếng chuông cửa và lời cô giúp việc réo gọi anh đi xuống phía tiền sảnh.
-Anh! – Tiếng Quý reo mừng, chàng trai 24 tuổi, cao lớn, da ngăm và phong trần tiến lại ôm chầm lấy Dũng, bên cạnh Phú, em trai của Quý cũng cười rất tươi. Họ đều là anh em họ của Dũng, đã từng trải hết tuổi thơ và lớn lên bên nhau trong những ngôi trường lớn nhất của Hà Nội.
- Anh mệt à? Phú quan sát sắc mặt của Dũng.
- Ừm – Dũng cười, có lẽ là vì buổi thuyết trình sáng nay, nhưng không sao đâu, anh cũng là bác sĩ mà.
- Chúng em cũng thế – Cả 2 đều cười.
- Chúng ta đều thế – Cả 3 đều cười lớn.
- Dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ em? Ngôi nhà đối diện hồ Tây mà 2 em ở thú vị chứ?
- Cảm ơn anh, mọi chuyện vẫn đều đều.
- Vang đỏ nhé? Dũng vẫn không quên sở thích của Quý và nháy mắt.
- Không đâu, trà thôi là được rồi, em bắt đầu thấy sợ rượu rồi.
- Điểm thi kỳ này thế nào?
- Đó là chuyện em cũng đang định nói với anh – Quý ngần ngừ giây lát. – Kỳ này em bị trượt mất 4 môn, em muốn đến nhờ anh giúp đỡ.
- Anh không biết rõ ràng, nhưng ít nhất, môn của anh, em cũng chỉ được có 3 điểm, anh nghĩ em nên xem lại cách học của bản thân thay vì đi xin xỏ, anh không sửa được đâu. – Mặt Dũng tối sầm lại, nghĩ đến những thành tích bất hảo đến nỗi bị đuổi khỏi trường đại học ở Anh, rồi đến khi phải “chạy” để vào được trường đại học mà Dũng đang dạy của Quý, anh giận đến tím mặt, gương mặt của vị thạc sĩ 28 tuổi lộ vẻ khắc khổ và đăm chiêu: phải chăng đồng tiền đã làm con người thui chột tài năng và tha hóa cốt cách đến vậy?
- Anh Dũng à, chúng ta là anh em mà, anh lại là trưởng khoa, em nghĩ là sẽ chẳng có gì khó.
- Anh đã nói không rồi mà, anh không phải là loại người ăn nói hai lời, nếu em ở lại ăn cơm hay truyện trò với anh thì được, chứ còn nhắc đến vấn đề điểm trác nữa thì hai em về đi. – Dũng lạnh nhạt và bước dò lên cầu thang.
- Bố anh có nhà không? Quý vẫn không thôi hy vọng.
- Ông đi công tác ở Nga rồi, đừng làm phiền bố anh.
Hai người quay lưng và sập cửa cái rầm.
***
Hôm nay, Dũng không có tiết dạy ở trường, tuy nhiên anh vẫn lái xe đến trường, anh muốn ngắm nhìn ngôi trường, muốn nhìn thấy những tán cây già xanh um, những sinh viên có gương mặt vừa đăm chiêu vừa phấn khởi, thích nhìn thấy cách họ gặp nhau, trò truyện và trao đổi bài vở, giống như anh và anh trai ngày nào.
Anh muốn nhìn thấy Ân, cô gái hay đứng bên cửa sổ, dựa đầu vào tường, cô gái hay vì tủi thân mà khóc, hay đau lòng trước nhiều cảnh đời. Khi đang đi bộ vào trường, Dũng nhìn thấy Ân, anh không ngăn được trái tim đập mạnh, toàn thân nóng ran bởi luồng máu nóng tràn trề đổ dồn lên huyết quản, anh cúi mặt che giấu vẻ hồi hộp.
Ân mặc áo blouse trắng, đi cùng khoảng 6,7 sinh viên đang đến phòng thí nghiệm, những sinh viên đi cùng và cả Ân kính cẩn chào anh. Anh nhìn Ân, mỉm cười rất nhẹ rồi đi thẳng. Ân nhìn theo vị trưởng khoa cao lớn nhoẻn cười và thấy bầu trời của cô ngập đầy nắng.