![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Không còn là ảo vọng ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2015-01-18 100/100 cho 1 bình chá»n |
Tình yêu là gì nhỉ? Là phút rung động giữa hai con tim là phút xao xuyến tim đập rộn ràng khi đôi tay đan vào nhau, hay lúc nhớ một người da diết. Nó cũng không biết nữa. Ngồi trước khung màn hình 12in của chiếc laptop nhỏ gọn mà nó yêu quý, nó đang xem "cuốn theo chiều gió". Cô nàng Scarlett xinh đẹp, lẳng lơ trong mắt mọi người, nhưng đối với nó lại là một cô nàng mạnh mẽ, yêu hết mình nhưng cũng loay hoay trong vòng xoay của tình yêu. Lúc nào cô cũng bảo với lòng mình là phải một lòng với Ashley nhưng không chịu thừa nhận rằng mình đã yêu Rhett từ lâu. Với Scarlett, Ashley là một ảo vọng mà cô không bao giờ với tới. Còn với tình cảm của cô, Ashley là rào cản để cô và Rhett hiểu nhau dù hai người rất yêu nhau. Nó đã rơi nước mắt khi đối diện hai người là tình yêu mãnh liệt nhưng không muốn người kia chấp nhận. Ôi! nó lúc nào cũng thần tượng cái gọi là tình yêu đơn phương, hay tình yêu không dám nói. Đó có thể là nổi đau khổ của Rhett và Scarlett nhưng cũng có thể là nỗi lòng của nó. Một sự đồng cảm diễn ra ở đây, lúc này. Nó cũng vậy, cũng từng tự mình theo đuổi ảo tưởng về tình lâu bền để rồi tự mình đau đớn trong ảo tưỡng. Yêu nhưng không thừa nhận mình đã yêu.
Đó là lúc nào nhỉ? hình như một năm trước khi đó nó với anh là đồng nghiệp tốt, anh và nó cùng nhau quản lý khoảng hơn hai mươi nhân viên, khi bên cạnh anh có một người con gái khác lúc nào cũng sóng đôi, còn nó thì cũng tay trong tay với một người con trai khác. Mọi người đều cho rằng nó đang rất hạnh phúc có người yêu điển trai thật thà, hiền hậu không lo thua thiệt với bạn bè. Còn anh có vẻ không hạnh phúc lắm, người ta chỉ thấy cô gái ấy cứ bám theo anh chứ không thấy ở anh có cử chỉ nào yêu thương hay quan tâm. Uh thì mỗi người mỗi cảnh nhưng điều lạ là khi nó biết anh không dịu dàng với người con gái đó nó lại vui mừng ra mặt.
Nó cũng không hiểu nổi mình nữa nhưng nó không quan tâm lắm về điều đó, nó đang cố gắng làm sao để anh và hắn, người yêu của nó có thể hòa hợp với nhau. Có vẻ như anh không thích hắn lắm nhưng đó là hai người quan trọng đối với nó. Một người nó luôn quan tâm chia sẻ niềm vui nỗi buồn, yêu chiều nó, đưa đón nó đi làm, cùng nhau đạp xe rong ruổi qua những con đường ngát hương hoa sữa, thứ mùi hương mà nó rất thích nhưng hắn thì lại không thích.
Còn anh đối với nó là một người anh trai, một người bạn thân, một đồng nghiệp tốt. Anh luôn bao bọc cho nó, trữ dưỡng cho những lỗi lầm của nó, khiến nó luôn cho mình cái quyền được ỷ lại vào anh. Anh với nó thường có những buổi ngồi lại nói chuyện về cuộc đời. Anh trong mắt người khác là một con người trầm mặc, tính tình kì quặc, ít nói, đối với nhân viên lại cực kì khó chịu, nóng tính, nhưng với nó anh lại rất cởi mở, thẳng thắn, dễ gần. Nhật ký cuộc gọi của điện thoại nó phần lớn là tên của anh và hắn. Nhưng làm thế nào để anh không ghét hắn? Tại sao anh lại ghét hắn như vậy? Nó muốn hỏi anh nhưng ngại nên thôi.
Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày cũng khiến nó không còn thời gian rồi, việc học, đi làm thêm , rồi yêu đương, bạn bè đồng nghiệp. Nó thấy một ngày trôi qua sao quá ngắn không đủ để nó kịp làm gì cho bản thân mình. Rồi ngày lại ngày, đối với nó bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Nó tự thấy mình quá bận rộn nên quỹ thời gian trau chuốt bản thân nó dành cho chuyện học hành. Hai tháng rồi bốn tháng, rồi sáu tháng trôi qua nó cũng không biết mình đã tiều tụy đi nhiều. Kết thúc mùa thi năm đó nó quay lại với công việc làm thêm mà nó đã gắn bó khá lâu.
“Cả tháng trời ở nhà mà không đẹp ra được chút nào".
Trời! sau gần một tháng trời không gặp, vừa mới thấy nó anh đã chê nó rồi. Nó đã hi vọng nhiều hơn là một lời chê bai của anh. Nhưng lạ quá! sao lần này nó lại để tâm tới chuyện anh chê hay khen nó. Thì anh vẫn chê nó như cơm bữa đó thôi. Những lúc như vậy thường là một trận tranh tối tranh sáng dữ dội để rồi cuối cùng là một tràng cười giòn tan khiến những người khác cũng phải cười lây theo. Nhưng hôm nay, nó không thèm gây sự với anh nữa, cũng chẵng buồn quan tâm tới ai nữa nó lặng lẽ làm công việc của mình. Không nói gì với ai hết.
"Giận gì anh hả nhóc?"
“Không có gì, bác tìm người đẹp mà nói chuyện, em xấu lắm nói chuyện làm gì?"
"Trời tưởng giận chuyện gì chứ. Thì có ốm hơn đen hơn nhưng anh đâu có chê nhóc xấu đâu"
Tối về, nó không hiểu được tại sao lại giận hờn vu vơ như vậy nữa. Nó có là gì của anh đâu mà đòi hỏi khen hay chê. Nó lấy quyền gì để giận anh chứ, quyền là đồng nghiệp à.
“Vớ vẩn. Thôi kệ. Không nghĩ ngợi nữa.”