Nó không thể bên anh, không thể gần anh đó là điều nó đau đớn nhất. Tối nào nó cũng lang thang một mình trên những con phố, đi dạo rồi ăn 1 que kem. Miếng kem trong miệng mát lạnh, rồi dần tan nhẹ nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, những giọt nước mắt nóng hổi. Trái tim của nó cũng biết khóc vì ,ột người đàn ông rồi đấy ư. Phải chăng nó đã yo anh thật rồi.. Nó thấy mình sao quá bất lực, xa anh, không nghe giọng nói của anh thật quá sức chịu đựng của nó.
1 ngày. Em nhớ anh.
2 ngày. E nhớ anh.
3 ngày: e nhớ anh.
…….
1 tuần: e nhớ anh. Ngoài việc đếm nghững ngày tháng xa anh thì nó hoàn toàn ko thể làm được gì.
Nửa tháng chỉ có 15 ngày, nhưng sao nó thấy dài dằng dặc. Nó chỉ biết ngồi tưởng tượng đến khuôn mặt kín băng trắng của anh mà thấy đau lòng. Rồi niềm vui như vỡ òa khi nó nhận được tin nhắn từ anh. “Ngốc của anh, nhớ anh nhiều ko? Anh nhớ em lắm đó. Hì, anh bị gãy mấy cái răng liền, bây giờ băng hết miệng nên vẫn ko thể điện cho em. Hôm nay bác sĩ mới cho anh chạm đến đt. Anh biết ngốc của anh đang khóc nên anh phải nhắn tin cho ngốc ngay.”
Nó vội vàng trả lời tn như sợ ai đó cướp mất anh nếu như nó không trả lời nhanh vậy. Nó mừng vì tử thần đã không cướp anh khỏi nó, nó mừng vì anh vẫn nhớ tới nó. Vậy mà lúc nào nó cũng lo lắng sợ anh sẽ ko còn nhớ tới nó nữa. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “Tớ yêu cậu’. Nó sợ nếu không nói thì nó không còn cơ hội nào nữa. Tin nhắn trở lại là một hình trái tim. Nó thật sự rất vui. Nhưng sao anh lại không nói yêu nó?
Tối nào cũng vậy, anh lại gọi điện cho nó và nó lại kể chuyện cho anh nghe, anh chẳng nói giọng của nó rất hay là gì. Hết truyện nó quay sang hát. Chỉ toàn là những bài hát nó biết khi còn bé tí. Sao nó không thể thuộc mấy bài hát mà đám bạn hôm nào cũng nghêu ngao trong lớp được chứ. Nhiều khi anh bật loa ngoài cho mọi người nghe khiến nó phát ngượng. Nhưng nó cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc. Anh luôn chịu đựng những cơn đau một mình, dù nó biết anh đang rất đau mà ko hề nói cho nói biết, sợ nó lo lắng. Anh lại chụp hình cho nó đc ngắm anh mỗi ngày. Nhìn thấy anh xanh xao, băng kín khắp ng mà nó thấy quạn thắt, giá như nỗi đau có thể san sẻ thì nó xin ông trời chuyển bớt sang cho nó. Vậy mà ngày nào nó cũng kêu mệt.
-Vậy anh gửi một nụ hôn qua gió chuyển tới để Ngốc hết mệt nhé.
-Không được. Anh phải giữ thật chặt kẻo đi đường nàng gió thấy mà cướp đi mất.
-Vậy anh gửi kem và sữa chua cho Ngốc của anh. Ngốc của anh ham mấy thứ đó nhỉ.
Nó biết với khoảng cách địa lý đó chỉ là nói đùa nên nó cười. “Vậy thì đợi anh về, em sẽ ăn thật nhiều cho anh khuynh gia bại sản luôn.”
Trời bắt đầu se lạnh, nỗi nhớ anh càng da diết. Một vài nụ hồng chúm chím mãi chưa chịu nở. Nó lại lấy đt ra để nhìn ngắm anh lâu hơn nữa. Nó lại khóc. Tại sao anh vẫn chưa nói yêu nó. Dù nó đã nói rất nhiều lần. Tiếng chuông điện thoại, là nhạc của anh. Sao lại gọi cho nó vào giờ này. Anh gọi nó ra cổng. Nó bất ngờ với một hộp quà rất to trên tay người chuyển hàng. Anh gửi cho nó một hộp lớn toàn kem, sữa chua với bim bim. Nó bật cười. Cảm giác hạnh phúc lại ùa về. Với nó thế đã là đủ.
Nó nghe ở đâu đó: Yêu đâu nhất thiết phải nói bằng lời, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau là đủ. Vậy sao nó vẫn thèm được anh nói lời yêu thương.
-Anh, tại sao anh ko nói yêu em?
-Anh chờ.
-Chờ? Anh chờ gì?
Nó chỉ còn nghe thấy hơi thở của anh. Sự im lặng đến đáng sợ. Lần nào cũng vậy, anh luôn giữ im lặng.
Nó càng ngày càng lo lắng. Nó sợ anh sẽ rời xa nó. Anh nói chờ. Chờ gì chứ?
-Ngốc ơi, trời lạnh lắm đó. Đi học xa nhớ mặc áo cho ấm nhé.
Anh lại gửi cho nó một chiếc áo khoác hình puca mà nó thích và cũng kèm theo những que kem. Với nó, anh là vừa giống một người cha luôn lo lắng cho nó, lại là một người anh trai mà nó có thể kể mọi chuyện và là một người yêu, người mà nó có thể tựa vai ngủ mà không bao giờ phải giật mình thức giấc. Dù khoảng cách đại lí, nhưng nó luôn có cảm giác ấm áp và vô cùng gần gũi. Nó bỗng thấy nó yêu anh thật nhiều.
-Tại sao anh không nói yêu em? Nó lại hỏi lại một lần nữa.
-Em luôn ở trong trái tim anh. Vậy còn chưa đủ sao?