-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Nắng Sẽ Lên, Yêu Thương Lại Trở VềPosted by:
BĂ i viết: Nắng Sẽ Lên, Yêu Thương Lại Trở Về
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2014-02-22
100/100 cho 1 bình chọn

Nắng Sẽ Lên, Yêu Thương Lại Trở Về


“Này! Em có sao không? Tôi nghe tiếng em hét toáng lên.” Lại anh chàng lúc chiều. Anh ta tự động đẩy nhẹ vai Yên ra, nhòm vào nhà mà không cần xin phép (may mà Yên mặc áo khoác tay dài) “Có ăn trộm, ăn cướp… hay là, em đang xem phim kinh dị vậy?” Anh ta cười ngây thơ, lại hỏi thêm một câu vô duyên. Yên trừng mắt, đưa tay đóng cửa một cái rầm… không cần biết điều đó có đi ngược lại hai chữ ‘lịch sự’ hay không.
***
Những gì trong kí ức của Yên là một mảng màu tối bắt đầu từ năm Yên mười ba tuổi, khi mẹ tái hôn với một người đàn ông đáng sợ. Và việc xảy ra sau đó ba năm sau, ám ảnh toàn bộ phần đời còn lại của Yên. Kể từ đó Yên trở thành Yên của ngày hôm nay. Một người lầm lì, tránh xa mọi thứ nhưng quá khứ vẫn mải miết đuổi theo, không chịu buông tha.
Một cơn gió lạnh thổi thốc vào từ cái cửa kính không thể kéo lại, Yên vẫn ngồi ở chiếc bàn không ai ngồi. Chỉ có điều, thời tiết thế này theo thói quen Yên dịch vào bên trong, nơi gần sát lối đi.
“Em không thấy lạnh hả?” một khuôn mặt chường vào từ ngay ô cửa đó. Khuôn mặt quen quen với nụ cười te tởn đã trở thành ấn tượng.
Xoay người, Yên mặc kệ cho cái kẻ quái đản dở hơi ấy, mặc kệ việc tại sao anh ta có thể vô tư hồn nhiên luẩn quẩn trong trường. Khi bạn trở thành một người như Yên tức là bạn nhận ra một điều: mọi thắc mắc chỉ tổ hành hạ đầu óc vốn lúc nào cũng căng thẳng của bạn mà thôi. Vì thế, với mọi thay đổi, sự việc kì lạ khó hiểu, Yên không thắc mắc. Yên chấp nhận nó như một kiểu chấp nhận: mọi sự thay đổi của cuộc sống đều có lý do.
Anh ta là giảng viên thỉnh giảng trường mới mời về. Tụi con gái trong lớp cứ nhốn nháo hết cả lên khi nhìn thấy ‘anh thầy trẻ’ ưa nhìn. Còn Yên, Yên cảm thấy đời thật buồn cười. Ai mà ngờ là lại sống chung một khu chung cư với thầy cơ chứ…. thế này thì chạm mặt thường xuyên đến thành ác cảm mất thôi.
Những ngày sau này quả thật Yên khó sống với vị thầy giáo thích quan tâm mọi chuyện trên mức bình thường. Thỉnh thoảng trong lớp học, Yên lại bị xách đầu lên để thầy hỏi đủ mọi vấn đề: “Em không vào nhóm nào để làm tiểu luận à?” “Em có ý kiến gì với tiết giảng của tôi không?” “Em cho tôi biết hôm qua chúng ta dừng ở đâu rồi nhỉ?” “Em cho tôi hỏi…. bla… bla… bla….”.
Đó là chuyện trên trường. Ở nhà, Yên thỉnh thoảng vẫn bị dộng cửa rầm rầm chỉ để ‘thầy hàng xóm’ quan tâm đến hàng xóm một chút.
***
Hôm nay sau khi đi học về, Yên xách bịch nilon đen to sụ đã được chuẩn bị từ trước khệ nệ đi xuống khỏi cầu thang chung cư. Cái túi quá bự, những đồ vật trong đó lại không thể để va chạm mạnh nên loay hoay một lúc lâu Yên mới đi đến được trạm chờ xe bus. Chuyến xe buýt ra ngoại ô thưa thớt người, trời bên ngoài lại bắt đầu mưa rỉ rả. Chọn cho mình một chiếc ghế trống ở phía cuối cùng, Yên lặng lẽ nhìn từng dòng người trong những chiếc áo mưa xanh đỏ đủ màu lướt qua cửa kính xe. Yên nhớ cái ngày ấy, cũng là một ngày thời tiết u ám như thế này.
Xe dừng, Yên lội bộ một đoạn đường dài đầy cát, những bước chân trên cát cứ nặng nề đưa tâm trạng ngày thêm chùng xuống. Yên đi mãi cho đến lúc nhìn thấy tấm bia trắng quen thuộc, những đường kẻ vôi màu vàng xung quanh đã nhạt màu nhưng tấm ảnh trên mặt đá vẫn còn thấy rõ nụ cười hiền hậu. Là mẹ, đã hai năm kể từ ngày mẹ bỏ Yên đi mãi mãi… Đã hai năm Yên sống lặng lẽ trong cái vỏ của mình mà chưa từng được khóc, chưa từng được kể lể với ai về cuộc sống khắc nghiệt. Đã bốn năm sau khi việc ấy xảy ra, quá khứ cũng đã lùi xa nhưng cơn ác mộng vẫn còn dài dẳng… mẹ mất, Yên mất chỗ dựa của mình mất rồi.
Trời mưa ngày càng nặng hạt, cái dù nhỏ chẳng đủ che cho Yên không bị ướt bởi những giọt nước mưa bắn tung tóe. Ngày giỗ mẹ, dù mưa có lớn, dù cái lạnh tái tê cứ thấm dần, thấm dần vào người, Yên vẫn muốn ở đây thêm lát nữa.
“Mẹ ơi, me có lạnh không? Có buồn không? Sao mẹ không cố gắng vượt qua để được ở bên con hả mẹ?” Nước mắt Yên lăn dài…. Câu hỏi vỡ vụn giữa những tiếng gió rít qua hàng bạch đàn xa xa, giữa tiếng mưa rơi tí tách vào từng bia đá ở nghĩa trang vắng ngắt, giữa kí ức bộn bề xám xịt như bầu trời hôm nay.

Yên lê bước chân mệt mỏi lên từng bậc thang. Những bước chân xiêu vẹo loạng choạng, cảm giác như Yên vẫn còn đi trên con đường đầy cát và nước mưa ban nãy. Nền gạch dưới chân chao đảo, Yên khuỵu xuống bên chiếu nghỉ của cầu thang tầng ba, vẫn còn một tầng nữa.

Trang: « 12346 »
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
Tags: , Nắng, Sẽ, Lên,, Yêu, Thương, Lại, Trở, Về,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 136
Trong Tháng: 736
Tổng cộng: 200937
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status

XtGem Forum catalog