![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Nắng Sẽ Lên, Yêu Thương Lại Trở Về ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
“Em sao vậy? Sao ướt nhẹp vậy nè.” Một bàn tay đưa ra đỡ lấy Yên nhưng bị Yên gạt phăng đi không thương tiếc bằng chiếc túi xách ngấm nước nặng trịch của mình. “Em sao thế? Tôi đỡ em lên lầu.”
“Tránh xa tôi ra…. Đừng động vào người tôi.” Yên thều thào bằng tất cả sức lực còn sót lại. Yên không cần ai thương xót, chẳng cần ai hảo tâm giúp đỡ. Làm ơn đừng chạm vào Yên, làm ơn đừng làm Yên đau….
“Nhưng thế này làm sao em lên nhà được.” Người ấy vẫn đứng bên cạnh, tỏ vẻ lo lắng. Bàn tay đưa ra lưng chừng giữa không trung nửa muốn vươn ra đỡ lấy, nửa như lúng túng muốn thu về. Đôi mắt Yên đã nhòe đi vì nước, vì kiệt sức sau quãng đường đi bộ dầm mưa từ nghĩa trang ngoại thành về nhà. Trong những ảo giác mờ mờ Yên vẫn nhìn thấy đôi bàn tay ấy, một đôi bàn tay của nam giới… Đôi bàn tay như con dao nhọn đe dọa Yên, như một lưỡi dao sắc rạch bung cả tấm màn dày che phủ quá khứ. Yên hoảng loạn hét lên.
“Làm ơn… Làm ơn đừng động vào tôi!!! Đừng làm đau tôi…. Tôi xin, tôi xin….” Đất trời chao đảo trước mắt. Sau đó Yên thấy bản thân mình bị nhấn chìm vào bóng tối.
***
Có những kí ức đã trở thành bóng đen trong quá khứ, không muốn nhớ nhưng lại không thể quên. Sau cái đêm đáng sợ, cái đêm mà tất cả những ánh sáng trong cuộc đời Yên đều bị dập tắt, trên nền nhà đầy những mảnh vỡ do xô xát là xác của một con quỷ dữ vừa bị hạ gục. Con dao nhọn hoắc cắm thẳng trên sống lưng lóe lên một thứ ánh sáng chết chóc, máu đỏ loang lổ khắp nơi. Mẹ kéo Yên vào trong phòng, khuôn mặt mẹ tái nhợt, tóc tai bê bết, một vết thương nặng nơi góc trán vẫn còn rỉ máu. Mẹ ôm lấy Yên bằng đôi bàn tay run run nhợt nhạt, mẹ lặp đi lặp lại câu nói: “đời con còn dài, không thể để bất kì ai biết….” Câu nói thì thào như rút cạn sức lực của mẹ. Sau đó, tiếng hú inh ỏi từ còi xe cảnh sát, tiếng người bàn tán xôn xao, tiếng búa gõ kết thúc phiên tòa… Tất cả đều được quyết định.
Một bàn tay ấm chạm vào người Yên, trong mơ màng Yên muốn đẩy ra mà không thể. Một bàn tay mềm như bàn tay mẹ, loáng thoáng đâu đó Yên nghe thấy tiếng chép miệng... “Con bé thật đáng thương!”
***
Ánh nắng đầu ngày ấm áp phủ lên chiếc giường trải ga màu be nhạt vô cùng tươi sáng dễ chịu. Cái đầu nóng sốt hầm hập của Yên đã nguội bớt, tay chân rã rời cũng bắt đầu có sức để cựa quậy trở lại. Yên đưa tay sờ lên trán mình sau đó sửng sốt trước những gì nhìn thấy. Tấm rèm trắng được vén lên một nửa nhìn ra một khoảng trời xa lạ. Căn phòng ngủ xa lạ, chiếc giường xa lạ, thậm chí bộ quần áo trên người Yên cũng lạ lẫm nốt. Bên cạnh giường, một người con trai đang vùi đầu vào giữa hai cánh tay khoanh tròn vừa ngồi vừa ngủ gật. Yên trợn mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng say ngủ ngây thơ đến không thể tả nhưng lại làm Yên nãy sinh ác cảm. Cái gì thế này, Yên mơ mơ hồ hồ cố nhớ lại mọi việc nhưng không thể. Bao nhiêu thắc mắc, uất ức, tức giận cả sự sợ hãi đều dồn hết vào hai bàn tay. Yên nắm chiếc gối trong tay, dùng hết sức đập mạnh vào đầu người ấy.
“Á! Cái gì thế?” Anh ta giật mình suýt chút nữa là ngã xuống ghế. Hai tay quờ quạng cố gắng đỡ chiếc gối đang đập vào đầu mình tới tấp. “Khoan! Nghe nói đã… Bình tĩnh.”
“Á… á… á…!!!! Tránh xa tôi ra.”
“Nghe cái đã, cái con nhóc này. Bực rồi đó nha.” Anh ta giật mạnh chiếc gối liệng luôn xuống nền, hai tay chống hông nhìn chằm chằm vào Yên với vẻ cáu bẳn. Yên cũng trừng mắt nhìn lại.
‘Cạch.’ cửa mở, một người phụ nữ đứng tuổi tay bưng ly sữa nóng bước vào. Bà đảo mắt nhìn quanh căng phòng, nhìn cái gối nằm chỏng chơ dưới nền và đầu tóc của người kia thì bù xù chỉa theo nhiều hướng. Đôi mắt bà nheo lại, nụ cười hiền nở nhẹ trên môi. “Coi bộ con hết sốt rồi!” Sau đó bà đến bên giường đưa cốc sữa cho Yên rồi liếc mắt nhìn người còn lại. “Khánh hôm nay không đi làm hả con?”
Ừ thì mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng mà Yên đã nghĩ. Có lẽ chiều hướng trong phim chưa hẳn đã là kịch hóa, hư cấu… chắc rằng trong số đó vẫn có sự thật vì hiện giờ Yên đang gặp sự thật. Không cần nói cũng đoán ra tại sao Yên lại đến được đây và người đã chăm sóc Yên rốt cuộc là ai. Đơn giản dễ hiểu, người có khả năng nhất là người chưa từng xuất hiện và không nghĩ là có khả năng. Người phụ nữ chăm chú nhìn Yên chậm rãi uống từng ngụm sữa nóng. Sau khi chắc rằng Yên đã hoàn toàn bình tĩnh, ổn định bà mới ngồi xuống ngay bên cạnh mỉm cười hiền hậu nhìn Yên.
“Dì nghĩ con nên tham gia một khóa điều trị tâm lý. Con có nghĩ vấn đề của con rất là nghiêm trọng không?”