Teya Salat
-Truyen1280.Wap.Sh

Tiểu thuyết tình yêu Online
↓ Độn Thổ ↓
Tuyệt Đại Song Kiêu Tuyệt Đại Song Kiêu
UC Browser Trình duyệt UC nhanh nhất
Dota Truyền Kỳ Dota Truyền Kỳ
Công Thành Xưng Đế Công Thành Xưng Đế
Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto Siêu Anh Hùng - Ký Sự Naruto
Tên miền chính thức của wap là : Truyen1280.wap.sh.Bạn nhớ nhé!!
Hãy truy cập http://truyen1280.wap.sh hằng này nhé
↓↓ > > >
Có Những Tình Yêu Ngay Cả Thời Gian Cũng Không Thể Xoá Nhoà!Posted by:
BĂ i viết: Có Những Tình Yêu Ngay Cả Thời Gian Cũng Không Thể Xoá Nhoà!
ChuyĂªn mục:
NgĂ y đăng: 2014-02-22
100/100 cho 1 bình chọn

Có Những Tình Yêu Ngay Cả Thời Gian Cũng Không Thể Xoá Nhoà!

-Này cô…_Anh chạy nhanh đến thành cầu, hét lên với cô gái đứng đó.

Cô quay lại, có chút khó hiểu nhìn anh.

-May quá!_Anh lao đến kéo cô tránh xa thành cầu, thở phì phò trừng mắt lên_Tại sao cô lại có ý nghĩ ngu ngốc đó hả? Chết giải quyết được vấn đề sao? Cha mẹ cho cô cuộc sống, cô có quyền gì mà kết thúc nó chứ?

Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn nhàn nhạt, không có tức giận phải kháng, cũng chẳng phải ướt át đầy nước mắt...mà nó lẳng lặng, tựa như mặt hồ không một gợn sóng cuối thu.

Cô bình thản gạt tay anh đang nắm lấy vai mình ra, cánh môi trắng nhợt khẽ nhếch lên.

-Có lẽ anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi, không có ý nhảy xuống đâu!_Giọng nói của cô nhẹ nhàng như một làn gió, rất dễ nghe. Chỉ là có thế nào đi chăng nữa anh cũng cảm thấy nó không chứa bất kì cảm xúc nào!

-Tôi…tôi…_Anh xấu hổ đứng một chỗ gãi đầu. Thế mà hồi nãy anh cứ nghĩ cô muốn nhảy xuống cơ chứ. Tính anh có lẽ quá hấp tấp rồi!_Ngại quá! Làm cô sợ rồi! Xin lỗi.

-Không sao! Không phải lỗi của anh._Cô theo phép lịch sự nhẹ gật đầu, xoay người đi lại vị trí ban nãy, tựa lên thành cầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh sáng chiếu vào, lại ánh lên sự lạnh lẽo, cô đơn, chứ không phải là sức sống dồi dào như người ta vốn nghĩ. Hàng mi rung động nhẹ nhàng khép lại, từng cơn gió lạnh thổi đến cũng không làm cô nhíu mi. Bởi với cô, cảm giác lành lạnh ấy mới đủ để đóng băng một phần kí ức-phần kí ức cô muốn lãng quên bao lâu nay nhưng chưa bào giờ cô có thể làm được.

Anh đứng một bên, thu toàn bộ cảnh vật bao gồm cả hình ảnh cô gái nhỏ trước mặt vào tầm mắt của mình. Giống như cơn gió kia đã mang theo cái gì đó gieo rắc vào tâm anh…khiến nó nhộn nhạo không yên. Anh nhớ lại cảm giác lúc tay cô đưa lên gỡ tay mình ra…lạnh ngắt. Khuôn mặt cô, đôi tay cô…hoàn toàn không có độ ấm! Cô gái này…tại sao lại như thế?


Cô nhẹ mở mắt, cái thứ ánh sáng nhờ nhờ đầu đông này làm cho lòng người càng ảm đạm hơn. Cô cũng không nhớ, lần cuối cùng cô cười là khi nào nữa. Hình như…trước cái ngày ấy thì phải! Năm năm rồi…đã năm năm rồi đấy! Nhưng cô…vẫn không thể quên được. Cô hứa với người ấy sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc…chỉ là cô không đủ bản lĩnh như thế. Người ấy đi xa rồi…cô sao có thể vui vẻ, hạnh phúc được đây? Làm sao có thể cơ chứ!

Nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, cô xoay người bước đi. Tiếp tục tồn tại nào!

Bước vào quán ăn nhỏ bên đường, cô đi thẳng đến vị trí quen thuộc. Vị trí này là nơi sâu nhất trong quán, rất ít người chọn trừ khi quán hết chỗ. Nhưng cô thích nó, vì từ đây có thể nhìn ra không gian phía sau của quán kem này…là một khu vườn nhỏ, cây cối khá rậm rạp, cũng chẳng biết chúng thuộc loài nào, giống gì. Với người khác chúng không đẹp đẽ, hay có sức hút, chỉ là chúng đem đến cho cô cảm giác bình yên…bình yên như thể cả thế giới này cùng cô vốn không có liên hệ nào cả!

Có vẻ cô là khách quen, vì thế bà chủ quán rất nhanh đã đem lên cho cô 1phần đồ ăn nóng hổi. Bà ta mỉm cười với cô rồi rời đi, cô cũng khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt lưu chuyển đến thức ăn đang bốc hương thơm ngào ngạt trước mặt.

“Súp ngô non - bí đỏ”…Cô nhớ ngày đó người ấy rất thích món này, hai người thường xuyên cùng nhau vào bếp. Cô đeo tạp giề con heo màu hồng chạy tới chạy lui trong bếp, còn người ấy đứng một bên quan sát cô, thỉnh thoảng tiện tay tiện chân lấy giúp cô vài thứ đồ, lau mồ hôi cho cô, rót cho cô ly nước…hoặc ôm nhẹ cô từ đằng sau rồi trẻ con muốn nếm thử đồ ăn do cô nấu.

Chỉ khi nhớ lại những kỉ niệm trước kia, đáy mắt cô mới ánh lên một chút ánh sáng…nhưng rồi rất nhanh cũng biến mất.
~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau anh “tình cờ” đi qua nơi gặp cô lần trước. Vẫn không gian trống trải ấy, gió dường như lạnh hơn hôm qua một chút…cô không có ở đó.

Từ lần gặp gỡ đó, anh mãi vẫn không thể quên được cô gái kia, nhất là ánh mắt…ánh mắt không tồn tại sự sống. Một cô gái còn trẻ như thế đã trải qua những đau thương như thế nào mới trở thành như vậy? Anh biết trên đời này không thiếu gì chuyện đau thương buồn khổ, là con người ai mà không phải gặp qua. Bản thân anh cũng đã trải không ít rồi…nhưng cái loại sự cố để mà dẫn đến mất hết sức sống như thế…rốt cuộc là cái gì?

“Tít..tít..” Âm báo có tin nhắn. Anh nhìn mấy chữ trên màn hình di động, khoé miệng cong lên một chút ý cười.

Ở đâu đó cuộc sống vẫn tồn tại cái gọi là tươi đẹp…

Trang: 12
ÄĂ¡nh giĂ¡ cá»§a bạn lĂ gĂ³p Ă½ quan trọng giĂºp Admin nĂ¢ng cao chất lượng bĂ i viết!
ÄĂ¡nh giĂ¡ ( - )

vote

/ - phiĂª̀u
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bà€i ViĂª̀t Cù€ng ChuyĂªn Mù£c
[ » Xem thĂªm...]
Bà€i viĂª̀t ngĂ¢̀ƒu nhiĂªn
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
» Yêu anh, em sẽ khổ nhiều đấy
» Yêu… là cho đi
» Yêu 1 người bận rộn
» Xin lỗi ! Anh là Gay
Tags: , , Những, Tình, Yêu, Ngay, Cả, Thời, Gian, Cũng, Không, Thể, Xoá, Nhoà!,
Truyen1280
^ Lên trên ^
Chia sẻ: smsGZFT
₪ THƯ MỤC WAP
Trong ngày: 272
Trong Tháng: 937
Tổng cộng: 194610
U-ON
Bản quyền © Truyện1280.wap.sh
DMCA.com Protection Status