![]() | Posted by: SĂ¡ng VipPrao BĂ i viết: Có Những Tình Yêu Ngay Cả Thời Gian Cũng Không Thể Xoá Nhoà! ChuyĂªn mục: NgĂ y đăng: 2014-02-22 100/100 cho 1 bình chá»n |
-Anh…bên này nè!_Cô gái trẻ mới vừa rồi còn lơ đãng ngó nghiêng xung quanh, thấy người mình chờ đã đến, liền dơ tay gọi một tiếng.
Trong quán ăn náo nhiệt, đông đúc, một người con trai với nụ cười nhẹ trên môi nhanh nhẹn đi đến chỗ cô gái.
-Chờ anh lâu không?
-Chẳng lâu! Gần 10phút rồi ấy ạ!_Cô bĩu môi hờn dỗi, nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ lại, cười nói_Mà anh đi đường mệt không?
-Em không nhắc anh cũng quên luôn rồi…Ôi mệt quá đi…_Anh vừa nhăn mày, giả bộ, vừa hổn hển kêu.
-Cái anh này…giỡn hoài…_Cô đập mạnh vào vai anh, cả hai đều bật cười vui vẻ. Cuộc gặp của họ đều bắt đầu như thế.
………..
-Ngày mai anh bận gì không?_Cô gái cắn một miếng bánh, nuốt xuống rồi hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-Mai là ngày giỗ anh ấy…_Giọng cô thoáng buồn.
-Anh rể em?_Anh trầm mặc vài giây mới lên tiếng. Đã có lần anh nghe cô nhắc đền chuyện này, nhưng cô chỉ nói một nửa, và lần nào cũng kết thúc bằng tiếng nấc nghẹn ngào.
-Đúng vậy…
-----------------
Buổi sáng ngày hôm sau, trong nghĩa trang thành phố vắng người, một cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoa khô được thay thế bằng những cánh hồng màu xanh dương – biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Khuôn mặt cô gái kề sát lên tấm bia mộ lạnh lẽo, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận vuốt ve bức ảnh trên đó. Khuôn mặt cô trắng nhợt, đầu ngón tay tím tái, mái tóc dài buông xoã bên vai, mỗi lần gió thổi đến đều khiến chúng bay loạn xạ. Nếu như không có những cử động nhỏ kia, rất có thể người ta đã cho là cô chết rồi.
-Cô ấy là ai?
-Chị gái em!
Thì ra…cô gái anh gặp trên cầu lại chính là chị gái của người anh yêu. Anh vẫn luôn muốn gặp lại cô, không phải vì anh rung động hay nhớ nhung gì với cô, mà chỉ đơn giản là trước mặt cô, anh cảm thấy tình cảm dành cho cô em gái quá cố của mình sống dậy, biến thành ý nghĩ muốn bảo vệ cô gái nhỏ ấy.
-Năm em chuẩn bị thi vào THPT, ba mẹ em gặp tai nạn ô tô qua đời. Lúc đó chị ấy đang học lớp 11, mọi thứ đều tự mình làm, tiền học phí, sinh hoạt cũng là tự mình kiếm. Tính chị ấy vốn lãnh đạm, sống có chút xa cách với người khác, bình thường luôn xảy ra chiến tranh lạnh với ba mẹ, nhưng lúc họ mất, chị ấy gần như đã chết một lần.
-Đừng ép bản thân nhớ lại những chuyện đau buồn…_Anh đưa tay ôm lấy đôi vai khẽ rung lên của bạn gái, nhẹ giọng an ủi.
Thế nhưng cô lại như không nghe thấy, đôi mắt nhoè đi vẫn nhìn về phía chị gái đang ngồi bên cạnh mộ của anh rể.
-Chị ấy muốn nghỉ học để em được học tiếp, nhưng chính anh rể đã ngăn lại, anh tình nguyện vì chị mà bỏ đi tương lại trước mắt. Anh ấy nói: “Học cũng là vì kiếm tiền, vậy anh đi làm sớm một chút, có thể kiếm nhiều tiền hơn người khác rồi!” Anh ấy vì chị em em đã làm rất nhiều chuyện. Cũng nhờ có anh ấy mà chị em mới có thể quên đi tất cả những nỗi đau mà sống vui vẻ. Mặc dù anh chị ấy chưa cưới, nhưng em đã xem anh ấy là người nhà từ đó. Nhưng mà…5năm trước, anh ấy lại ra đi bằng cái cách mà ba mẹ rời xa bọn em…Chị ấy tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày liền không đi ra. Sau đó…chị ấy trở thành như bây giờ…không khóc, không cười, cả ngày cũng không nói quá 10câu. Mỗi năm đến ngày này, chị ấy lại ra đây, ngồi yên lặng bên cạnh anh rể như thế.
Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tai không đủ sức tác động đến cô. Mọi vật dường như không tồn tại trong thế giới của cô…âm thanh, ánh sáng, màu sắc….tất cả…
Trong thế giới của cô, chỉ tồn tại duy nhất một thứ…là người ấy…người mà suốt cuộc đời này cô sẽ mãi yêu…kể cả khi “Chết đi rồi”
-Chị…_Bàn tay trắng nhỏ khẽ đặt lên vai cô, giọng cô gái có chút khàn khàn, lại như đang kìm nén.
Cô tạm rời ánh mắt khỏi nụ cười trên tấm bia mộ, nhìn em gái mình một chút. Người con trai đứng cạnh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi với cô.
-Hôm nay trời lạnh hơn nhiều rồi, chúng ta về sớm thôi chị!
Đứa em gái này…có lẽ cô không cần lo lắng nữa rồi! Bởi vì người đi bên cạnh nó...cô đã từng gặp. Nó đã tìm được một nửa của mình, cũng đã đủ trưởng thành để tự bước trên con đường của chính mình. Như vậy…cô đã không còn bất cứ vướng bận nào với cuộc đời này nữa rồi!
-Em về đi! Chị sẽ ở lại._Cô lại nhìn đến nụ cười tươi sáng kia – đó là một nửa của cô_Nhớ sống tốt!_Câu nói rất nhỏ, theo làn gió hoà vào không trung.
Biết rằng một khi chị mình đã nói ra thì kh